"Bạch Hiền, tao cho mày mượn vai đấy, khóc đi."Giọng nói trầm ấm như tiếng đàn cello của Phác Xán Liệt lọt vào tai tôi. Tôi không khách khí, cái đầu nấm xù rúc thẳng vào hõm cổ nó khóc điên cuồng.
_______________
Mẹ tôi bị ung thư gan giai đoạn cuối, bác sĩ nói ba tháng nữa mới đến ngày đó, nhưng mà chưa kịp đến một tháng bà đã nhắm mắt thả tay, bỏ lại bố với đứa con một là tôi.
Bây giờ người thăm viếng cũng đã về hết, tôi quỳ trước quan tài, trước di ảnh quấn khăn trắng của mẹ mà không hề rơi một giọt nước mắt, trong khi cô dì chú bác họ hàng gốc gác thậm chí người tôi không quen biết cũng đều khóc sưng cả mắt hết thảy rồi.
Phác Xán Liệt đến cuối cùng. Nó là thằng bạn thân nhất của tôi từ lớp một, thắp hương xong nó nhanh chóng quỳ xuống bên cạnh tôi, không nói bất cứ một lời nào.
Từ rạng sáng hôm qua đến giờ không ngủ, hai mắt tôi díp lại, cái bụng nhỏ héo rũ không một hột cơm, cơ thể hơi lả đi. Tự dưng giọng nói của Xán Liệt vọng đến:
"Mày ăn đi."
Tôi liếc mắt sang nó, trên bàn tay to lớn đặt một chiếc hộp nhỏ có nắp trong suốt, bên trong là cơm tấm, rau xanh và một ít thịt kho tàu. Hoá ra nó lấy cơm từ nhà bỏ vào hộp mang đến cho tôi, nó biết chắc rằng thằng bạn của nó sẽ nhịn nếu như chuyện này xảy ra. Dù sao cũng chỉ là sớm hay muộn, rốt cuộc thế nào nó vẫn là người hiểu tôi nhất.
Thời gian trôi nhanh tới nỗi, mới ngày nào tôi còn nhìn nó trầm tĩnh bước vào lớp học năm 6 tuổi, bây giờ lại có thể nhìn thấy một đứa con trai vạm vỡ đang đạp xe đèo mình đi học. Tiếng lá xào xạc trên cao, tiếng chuông xe đạp réo rắt, tiếng gió thổi vi vu qua từng cánh hoa như một chuỗi âm thanh kì diệu phát ra từ bầu trời trong vắt. Tôi túm nhẹ lấy vạt áo trắng của nó, miệng khẽ mỉm cười.
Ánh mắt tôi đưa xung quanh, bất chợt nhìn thấy hai bóng hình đi bên cạnh nhau, một người có vóc dáng giống ba tiểu Xán đang cười nói với một người đàn ông trung niên.
"Mày nắm chặt lấy." Tôi còn chưa kịp hiểu nó nói gì thì tự dưng tốc độ xe đạp tăng lên vùn vụt, cảnh vật hữu tình xung quanh trôi qua như điện xẹt, suýt chút nữa tôi đã ngã ngửa ra đằng sau.
Tí thì quên mất, ba mẹ tiểu Xán li dị rồi. Chỉ mới vài ngày trước đây thôi, sau khi mẹ tôi mất được một tháng thì gia đình nó tự dưng tan vỡ, mẹ nó đi với một người đàn bà khác, bố nó lại đi với một người đàn ông khác. Chẳng biết đấy có phải lí do đưa nó đến cộng đồng kì thị LGBT hay không nhưng tôi lại rất phiền lòng, bởi vì, tôi thích nó.
Thích từ lần đầu tiên nó bảo vệ tôi khỏi bọn đầu gấu trong trường.
Thích từ cái lần đi học thêm về quên mang dù liền nhắn tin bừa bảo nó đến đón, mười phút sau nó xuất hiện ngay trước mắt tôi.
Thích từ lần nó nắm tay tôi vượt khỏi nhà ma tăm tối.
Thích từ lần đầu tiên nó bảo: "Chào cậu, cho tớ ngồi cùng bàn với nhé."
Chợt nhận ra, tôi đã thích nó hơn mười năm rồi. Thứ tình cảm thuần khiết tuổi học trò tôi luôn cho rằng nếm trải quá sớm là không hay, cho nên vẫn cố che giấu nó sau vỏ bọc của thứ gọi là "tình bạn". Cuối năm lớp chín tôi đã thề với trời rằng sau khi thi tuyển cấp ba xong sẽ tìm cách tỏ tình với nó, nhưng mà nói như vậy thôi, tôi cực kì nhút nhát nên không hoàn thành được nguyện ước. Dù sao thì, tôi nhiều lúc vẫn cảm thấy tình bạn đẹp này của chúng tôi cũng rất tốt, hai đứa vẫn luôn thân thiết gắn bó như tri kỉ nên tôi cũng vứt luôn ý nghĩ tỏ tình ra khỏi đầu, tiếp tục dự án "chắp vá tình bạn thêm lâu dài" mà mình đã vạch ra từ trước. Tôi với Xán Liệt, những tưởng rằng sẽ mãi mãi là bạn của nhau.
"Xán Liệt, mày nói tao nghe, mày kì thị người đồng giới lắm à?" Tôi chống cằm nhìn tiểu Xán đang cặm cụi chép bài tập về nhà, đôi môi hơi bĩu ra.
"Ừ, mày hết cái để hỏi rồi à?"
"Tao thấy những người như mày rất cổ hủ, mày không hiểu cho cảm xúc của họ khi bị kì thị à?"
Phác Xán Liệt dừng bút, nó ngẩng lên nhìn tôi đúng một giây rồi lại cúi xuống chép bài.
"Mày càng hỏi tao càng không muốn trả lời, biến chỗ khác cho tao chép bài."
Tôi bĩu dài, cuối cùng chịu thua không thèm nói chuyện với nó rồi quay người lên bàn mình.
Sáng hôm nay nhỏ hoa khôi lại nhìn lén Xán Liệt. Con bé đó rất xinh, tôi phải công nhận một điều là như thế. Còn chuyện khác của nó, việc gì tôi phải bận tâm cho mệt người.
Nhỏ đó thích Phác Xán Liệt lúc mới lên cấp ba, tính đến nay cũng được hai năm rồi còn gì. Chuyện của hai đứa lẽ ra nên để chúng nó tự giải quyết, tôi chỉ là đứa bạn thân không hơn không kém, lấy đâu ra quyền ghen tuông vớ vẩn, nhưng mà nhỏ đó mặt dày, cứ liên tục nhờ tôi đưa hộ thư tình cho tiểu Xán.
Tôi phân vân không biết có nên đưa cho Xán Liệt hay không, thế nên cứ đứng trong phòng vệ sinh miết miết mặt giấy rồi lại vuốt vuốt mặt giấy.
"Mày làm gì đấy, vào đây tập hít amoniac à?" Phác Xán Liệt từ đâu đi vào, liếc tôi một cái rồi quay lưng đi vệ sinh.
"Tao... Xán Liệt, thư tình của mày này." Tôi nhếch mép cười, bàn tay chìa ra tấm thư màu hồng nhạt.
Xán Liệt rửa tay xong liền nhìn sang chỗ tôi, nhìn tấm thư tình rồi buông một câu:
"Gái hay trai?"
Nó hỏi thế là vì, mấy bữa trước có thằng nhóc khối dưới bảo thích nó, tiểu Xán của tôi không những không vui mà còn một đi không trở lại hại thằng nhóc đó ốm nguyên một ngày.
"Hoa khôi Nguyên Hiểu Lan." Tôi dúi đống thư vào tay nó rồi đi một mạch về lớp, đang buồn vệ sinh mà còn không dám ở lại. Hai bàn tay vừa đi vừa vò đầu, mặt nhăn mày nhó suýt đâm phải cô chủ nhiệm.
Vài tiếng sau, tôi nghe được tin hoa khôi họ Nguyên bị bạn học Phác từ chối, trong lòng không khỏi vui mừng. Lúc đi học về, tôi ngồi trên xe ngân nga câu hát, miệng chu lên hỏi nó:
"Xán Liệt, tại sao mày không chấp nhận nhỏ hoa khôi, tao nhìn là biết nhỏ thích mày như nào rồi." Bởi vì tao cũng thích mày như thế.
"Tao không cần bạn gái, có bạn trai như mày là đủ rồi." Nó vừa nói, cánh hoa anh đào hồng nhuận đậu thẳng vào mũi tôi khiến tôi không khỏi mỉm cười.
Có bạn trai như mày là đủ rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] [Hoàn] Bạn thân
NouvellesName: Bạn thân (Best Friend) Author: Yi (@Yilaocong) Warning: Truyện viết về quan hệ NAM x NAM Rating: K Couple: ChanBaek Category: Hiện đại đô thị, school, Kì thị đồng tính ôn nhu công x Ôn nhu cường mĩ thụ Summary: "Hôm qua tao nghe tin ngày kia...