Chap 8

19 8 3
                                    

Sau khi được Yeon Hwa ôm chầm lấy cứu nếu không chiếc xe máy đó sẽ lao vào anh, cứ tưởng rằng Yoongi sẽ cám ơn Yeon Hwa rồi sẽ bớt hành hạ cô lại, nào ngờ, anh ta khiến Yeon Hwa sốc về anh ta :

- Cô làm cái gì đấy hả ? Đừng chạm vào người tôi !

- Tôi cứu anh mà. *vẻ ngại ngùng*

- Tôi không cần. *lạnh nhạt*

Yeon Hwa không nghĩ Yoongi tới mức hống hách tới vậy, Yeon Hwa đã cứu anh ấy đến nỗi cánh tay trầy trụa hết cả, rồi chân thì có vài chỗ chảy máu ra, anh không buồng hỏi thăm cô một tiếng nào cả, chỉ đỡ cô dậy rồi đi mất hút. Yeon Hwa thầm cảm thấy tủi thân, không nghĩ là mình giúp người ta mà bị người ta đối xử tệ như vậy. Cô định òa khóc nhưng thầm nghĩ lại, Yoongi không đáng để cô phải rơi lệ, cô cũng chẳng cần anh ta, chỉ là bị ép buộc nên Yeon Hwa mới cần sự giúp đỡ của ảnh. Yeon Hwa trong buồn bã, ra đến trạm xe bus rồi về nhà để chuẩn bị mở tiệc như lời nhắn.

Hôm đó, tôi, Eun Hye và Min Ji cùng về cùng một giờ nên đã gặp nhau ở trạm xe bus. Rồi Min Ji lấy điện thoại ra và gọi Yeon Hwa:

- Này, cậu về chưa đó ?

- Gần đến trạm rồi, khoảng 10p nữa!

- Nhanh lên đi, bọn mình đợi cậu cùng mua đồ ăn chung đấy 

- Biết rồi! *thở dài*

Sau đó Eun Hye quay qua nói :

- Ji Ah này, Yeon Hwa giọng có vẻ mệt mệt với buồn buồn sao á !

- Đợi nó về ngay đấy mà. *Min Ji tiếp lời*

Chiếc xe bus ngừng lại, Yeon Hwa xuống đứng ngay bên cạnh Min Ji rồi gục đầu vào vai Min Ji, tôi thấy tay Yeon Hwa liền hỏi :

- Này ! Sao thế, sao ra nông nỗi như vậy ? *cầm tay Yeon Hwa xem xét*

- Bị té !

- Đứa nào xô cậu ? *Eun Hye tức tối*

- Không có gì nghiêm trọng đâu, tối kể, đi siêu thị nha !

- Ờ, đi thôi ! Bọn kia cũng sắp kéo đến ! *Min Ji nói*

- Bọn kia ? Bọn nào nữa à ?

- Lát rồi biết ! *tôi và Eun Hye cùng cười khúc khích*

Sau 1 tiếng đi siêu thị, chúng tôi cùng về nhà, Yeon Hwa lên phòng nghĩ ngơi, rồi mỗi người thay phiên nấu ăn người đi tắm rửa thay đồ, tầm 7h tiếng nhấn chuông đầu tiên, Min Ji hớn hở ra mở cửa, rồi nói vọng vào :

- Jiiiiii Ahhhhhh, người yêu tới kìa ! Tớ mở cửa nhầm rồi!

- Người yêu gì ? *vừa ra khỏi cổng, Min Ji quay lưng vô nhà*

- Thấy tớ sao Ji Ah ? *JB hỏi*

Tôi nhìn từ đầu đến chân, anh mặc một chiếc áo thun trắng xanh, trùng cả màu tôi mặc trên người, chiếc quần jeans dài, với đôi sneaker trắng đen, vô cùng cuốn hút . 

- Không đẹp gì hết *lấy tay che miệng cười*

- Xạo, cậu thích quá rồi chứ gì !

- Không có cửa ! Vô nhà hong ? Hay tới nói chuyện rồi về?

- Đương nhiên là vô rồi ! *JB với nắm tay tôi*

Friendship and real love ?Where stories live. Discover now