Chap 4

22 9 6
                                    

Ngẩng ngơ một hồi nhìn anh ta , cuối cùng anh gỡ chiếc khẩu trang và nón áp khoác xuống để lộ khuôn mặt vô cùng điển trai ấy . Tôi lục lọi mãi trong ký ức . Chính giọng nói ấy , mái tóc ấy và chiếc áo ấy . Người con trai mà tôi yêu thuở học cấp 3, chúng tôi đã có những khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc bên nhau . Chúng tôi ngồi cùng bàn cùng là một đôi bạn thân đáng để mọi người ganh tị . Cậu ấy cực kì thích style ăn mặc áo caro rồi quần jeans dài . Không cậu ấy có sót lại chút kỉ niệm nào với tôi hay không ?

Hôm ấy là sinh nhật tôi , Jaebum đến nhà đón tôi đi chơi , chúng tôi cùng tản bộ trên con đường gió mát nhè nhẹ . Mãi đùa giỡn trong lúc băng qua đường , tôi vô tình không để ý đến chiếc xe tải đang lao đến phía sau , chỉ thấy Jaebum nhanh chân chạy đến đẩy tôi thật mạnh về phía bên kia đường , rồi cậu ấy bị xe tải tông vào rất mạnh , đầu đập xuống đường khá mạnh máu loang trên khắp đường . Tôi vừa ngồi dậy đã thấy cậu ấy bất tỉnh . Tôi vội chạy đến bên lay JB :

- Này !! Câu sao thế sao làm mình sợ đến thế hả ?  

Rồi tôi ôm cậu ấy vào lòng khóc nức nở . Chiếc xe cứu thương đến mang anh ấy đến bệnh viện . Bác sĩ nói rằng anh ấy đã hôn mê khi tỉnh dậy có thể sẽ mất đi cả hết ký ức . Tôi nghe xong choáng cả người cố đứng thẳng báo cho cha mẹ Jaebum đến . Mặc dù cha mẹ cậu ấy biết chúng tôi yêu nhau nhưng lại âm thầm mang cậu ấy sang Hàn Quốc chữa bệnh.... Chúng tôi mất liên lạc và rời xa nhau từ đó... Thứ sót lại để tôi cố gắng là những món quà những bức ảnh cùng JB, và quyết định sang Hàn của tôi cũng tác động bởi cậu ấy ! 

Đến tận mãi tôi lên đại học , trái tim tôi vẫn chưa mở cửa để chào đón bất cứ ai vì nơi đó đã có hình bóng một người tôi không thể quên . Những kí ức ấy lại ùa vào tâm trí tôi , tôi quay phát người ra hỏi :

- Anh tên gì thế ? Anh bao nhiêu tuổi rồi ?

- Jaebum , 18 tuổi , đại học y . Còn em ?

- Chúng ta bằng tuổi đấy ! Mình là Ji Ah , 18 tuổi cũng cùng đại học với cậu !

Trong lòng tôi mong rằng ánh mắt cậu ấy có thể hiện lên sự thân thuộc với cái tên ấy , mong rằng có thể cậu ấy có thể nhớ lại một chút gì đó chỉ là nhỏ nhất cũng được! Nhưng không chúng tôi đứng trước mặt nhau như hai người xa lạ , giữa hai chúng tôi lại xuất hiện một bức tường quá lớn , tôi càng cố phá để tiến tới cậu ấy lại càng đắp lại và lùi về sau .  Tôi cố gắng giữ sự im lặng ấy , nhưng trái tim tôi lại cứ bắt tôi lên tiếng , thế rồi tôi buộc miệng :

- Cậu tên Jaebum à , tớ thấy tên cậu quen quá đấy !

- Thế à ! Mình cứ tưởng đây là lần đầu tiên mà chúng ta gặp nhau.

Tôi cứ tỏ ra vẻ làm thân với cậu ấy , cố gắng mở lòng hơn , kể cậu ấy nghe về ngày đi học  đầu hôm qua kể đến lúc có người đụng trúng tôi , cậu ấy bắt đầu nhìn lung tung đảo mắt liên tục gương mặt thẹn thùng rồi nói :

- Là mình đụng cậu đấy

- Cái gì ??? Cậu đụng tôi mà bỏ chạy luôn à ??

- Mình có việc gấp lắm luôn , phải nộp bài báo cáo cho giáo sư đấy !

Friendship and real love ?Where stories live. Discover now