HẸN GẶP NHAU Ở THIÊN ĐƯỜNG.

301 33 0
                                    

Park Hyomin, cô gái nhỏ với mái tóc nâu đang ngồi bên cây cổ thụ trên đồi, nhìn phía xa xa, trên tay là cây chì vẽ.

Mẹ Hyomin mất khi cô vừa mới 4 tuổi. Cha cô đi thêm bước nữa, mẹ kế có hai người con gái, một người lớn Hyomin và một người thì nhỏ hơn. Như trong truyện cổ tích người con không bao giờ có mối quan hệ tốt đẹp với các cô chị em kế. Hyomin cũng như vậy.

Cô vừa tròn 18 tuổi vào tuần trước. Ngày cô tròn 18 tuổi cũng là lúc cha cô rời xa cô mãi mãi, về với chúa Trời đoàn tụ cùng mẹ.

Vài giọt nước mắt thấm trên giấy vẽ. Cô lặng im, rất lâu, rất lâu.

Trời vừa sập tối, Hyomin mới nhấc chân ngồi dậy và bước về nhà. Những đổ xô của cuộc đời này làm cho Hyomin trở nên lạnh nhạt và ít khi thấy nụ cười.

- Này, chị làm cái gì mà về trễ thế, chị là gì mà mẹ con tôi phải chời cơm tôi thế này.- Cô em kế nhăn mặt hét vào mặt Hyomin.

- Dì, sau này không cần chờ cơm con nữa, con tự về mà ăn.- Hyomin mệt mỏi nói.

- Cái nhà này mày có đóng góp được gì, tao cho mày ăn là may lắm rồi đấy.- Mẹ kế miệng mồm cay độc.

Hyomin không nói nữa lặng lẽ bỏ về phòng.

- Mẹ, mẹ có thấy chưa, nó có coi mẹ con mình ra gì đâu.- Người chị kế liếc ngang.

Vừa vào phòng, Hyomin liền nằm dài trên giường. Nước mắt chảy dài, ướt đẫm gối. Đã từ lâu, khóc mỗi đêm đã trở thành thói quen của Hyomin.

- Mẹ, nói xem con phải làm sao. Con không còn ai để nương tựa, không còn gì hết. Mẹ nói đi sao lại bỏ con đi như vậy?- Hyomin vùi mặt vào gối thút thít.

Khóc mệt, nàng chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, một thân ảnh đến nắm tay nàng, dắt nàng đi giữa vườn hoa bảy sắc muôn màu rộng lớn. Nàng cùng người đó mỉm cười rất vui vẻ. Rồi, bụp một cái người đó biến mất, nàng trở về với bóng đêm lạnh lẽo. Trong mơ nàng thấy mình khóc. Bất giác trên khoé mắt chảy ra dòng lệ dài.

Sáng dậy nàng bước ra khỏi nhà từ rất sớm. Nàng cố gắng vẽ nhiều tranh để có thể bán lấy tiền. Nhưng đây là vùng quê làm gì mà có ai muốn mua tranh. Mỗi một bức tranh bán đi cũng chỉ được vài đồng lẻ. Đưa cho mẹ kế một ít, số còn lại phòng thân, cũng chẳng còn bao nhiêu.

Tranh Hyomin khó hiểu được ý tứ sâu xa, nhưng nếu hiểu được thì cũng là một tác phẩm nghệ thuật không thua không kém. Tranh Hyomin vẽ bao giờ cũng mang một màu ảm đạm thê lương, bởi cuộc đời nàng có vui bao giờ.

Park Jiyeon, cũng sống ở vùng quê này. Jiyeon thì may mắn hơn Hyomin, cô được sống trong gia đình có cả cha lẫn mẹ, cũng chẳng khá giả nhưng gia đình hạnh phúc, Jiyeon còn được đi học. Sáng sớm, Jiyeon chạy chiếc xe đạp của mình chạy qua mấy ngọn đồi là đến trường, chiều chiều cũng vậy.

Jiyeon đang trên đường đi học về, ngước mặt lên đồi, là cô gái trẻ, đang ngồi đó, hý hoáy vẽ tranh, lâu lâu lại đưa ánh mắt nhìn về xa xăm, không hiểu sao ngày nào cô cũng ngồi đó, lặng lẽ u buồn.

Jiyeon chiều nào đi học về, đi ngang qua ngọn đồi đều dừng xe đưa mắt nhìn cô gái đó. Nhìn một hồi lâu đến khi cô gái ngồi dậy bước đi Jiyeon mới tiếp tục đi về.

[ONESHOT] [MINYEON] HẸN GẶP NHAU Ở THIÊN ĐƯỜNG.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ