CHƯƠNG 34

14.2K 879 220
                                    

“Phải rồi, vậy từ nay buổi sáng tôi phải nấu bao nhiên phần?” Phúc Thọ hỏi ông Lý quản gia.

“2 phần.”

“Cậu cứ về đi. Còn lại để tôi dọn dẹp.” Bà mai xua tay

Bình thường thì nấu xong bữa sáng là nam nhân đi ngay, hôm nay lại ở đến trưa còn chưa về, không phải bà muốn đuổi hắn mà muốn hắn về nghỉ ngơi chứ đứng mãi trong phòng bếp sao thoải mái được.

“Đã gần chiều rồi,.... tôi ở lại sẵn nấu luôn bữa tối để khỏi chạy tới lui.”

Tuy là hắn không còn chỗ nào để đi nên phải né tránh vấn đề.

Cũng định nấu cho Trương Kiệt vài món cậu thích vì lần trước cậu đã giúp hắn. Hắn bảo trừ lương để trả phần tiền thuốc men hôm trước ông Lý lại bảo không nhớ, nói với bà Mai thì bà bảo bà không thể giải quyết thay cậu chủ.

Mà Trương Kiệt thì….im re.

Trương Kiệt vẫn ngoan ngoãn như thường mỗi khi chờ nam nhân. Trừ lúc có người khác ở đó, còn lại thì nam nhân vẫn sẽ là “đôi tay” của Trương Kiệt trong lúc ăn.

Cứ như mục tiêu sống của cậu 1 là lười biếng 2 là vẫn lười biếng.

Phúc Thọ mang thức ăn ra.

Trương Kiệt chậm rãi nhìn hắn còn hắn thì điệu bộ khẩn trương như thể bày ra xong thì nhanh chóng đi.

Mà đúng là hắn có ý như vậy, vì miễn cho mẹ thanh niên thấy cảnh hắn đút ăn cho cậu. Phải rời đi trước khi cậu ta lại “làm nũng” với mình.

Chỉ là ý định nhanh chóng bị đập tan.

Trương Kiệt đã nắm tay hắn.

“....cậu Trương Kiệt hay là cậu tự ăn đi.”

“Ngồi xuống.” Tuy cậu thờ ơ nhưng là cậu có chút không hài lòng.

Hắn là “đôi tay” của cậu vậy mà mấy lần trước nghỉ làm, còn chưa nói nay lại tìm cách trốn.

Cậu không thể hiện không có nghĩa cậu không giận hay không khó chịu, mà cực khó chịu.

Nhìn đôi chân mày nhíu lại Phúc Thọ cạn lời đành ngồi xuống.

Hôm nay hắn nấu món sườn xào chua ngọt mà cậu thích.

Và vấn đề là sườn non.

Sườn non đườn nhiên là có xương, mà cậu thì không thể cầm, mà dùng đũa thì hắn sợ rơi nên chỉ duy độc món này là Trương Kiệt bảo hắn dùng tay cầm cho cậu.

Hắn hối hân khi nấu món này.

Phúc Thọ cầm miếng sườn Trương Kiệt cầm cổ tay hắn đưa lại gần miệng.

Đầu ngón tay Phúc Thọ dùng lực cố cầm chắc hai đầu miếng sườn tránh khi cậu dù sức cắn quá mạnh thì miếng sườn sẽ tuột mất

Khi cậu ăn món này cậu sẽ không ăn cơm, cứ ăn hết miếng này đến miếng khác đến khi chỉ còn lại xương cậu vẫn không thoã mãn.

5: ĐẠI THÚC, KHÔNG CHO TRỐN (Đam mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ