CHƯƠNG 25

16.8K 1K 57
                                    

Ny Ny: dạo này bận sấp mặt luôn nên ra truyện trễ, sr mọi người. Love all 💓💓💓

Nếu các bạn có ý kiến hay bình luận gì về truyện của tác giả, hãy liên hệ với tác giả qua fb (facebook.com/nyny.phan.56)



Nam nhân cố giữ thái độ tốt nhất để giải thích cho Thế Vỹ, mặc cho vừa nãy bị quăng đến đầu gối muốn vỡ cùng cơ đau nơi bí mật kia.

"Cậu Thế Vỹ, tôi thật sự không quỵt nợ đâu."

Thế Vỹ nhìn lại nam nhân sau đó ngồi vào sofa. Mấy tên bảo vệ liền nhanh chóng rót trà cho cậu.

"Đồng ý, nhưng mấy tháng sau thế nào?" Thế Vỹ cầm ly trà vừa được để trên mặt bàn lên.

Phúc Thọ có chút bất ngờ cùng lo lắng, cậu đúng là có lắng nghe lời hắn nói. Đã chuẩn bị sẽ giải thích lần nữa thế nhưng cậu đã nhớ hắn nói gì trong lúc hỗn loạn nhất.

"Đúng vậy, thật ra.....cậu Thế Vỹ tôi định thương lượng lại....ý tôi là vào tháng sau tôi có thể trả thấp hơn một ít hay không? Sau đó khi có công việc ổn định tôi sẽ trả lại như ban đầu." Nam nhân từ tốn, nói năng chân thành, mong đối phương sẽ thông cảm cho hắn.

"Tiền nợ thì phải trả...." Vừa nói cậu vừa nhấp một ngụm trà liền nhăn mặt bỏ xuống, lạnh lùng nói tiếp, "Không phải cứ hứa suông thì ta tin ngươi. Tháng sau bớt một ít rồi lại thêm lí do rồi lại đổ cho hoàn cảnh, sau đó bốc hơi."

Thế Vỹ đã quá quen với những trường hợp này, để có công ty to lớn như hôm nay cậu đã luôn tàn nhẫn ngay từ lúc đầu. Thế nhưng còn về nam nhân này cứ năm lần bảy lượt chạm vào mấu chốt của cậu.

Nếu cứ để mặc kệ thì hắn sẽ lấn lên đầu cậu mất, cho nên sẽ không còn khoan nhượng nữa.

"Tôi phải làm gì cậu mới tin?..."

Lúc này, từ cửa lại có một đám người đi vào, bọn họ lôi kéo thêm một người đi vào.

Tên đó bị đánh đến bầm mặt, máu me bê bếp, hình như đã bất tỉnh rồi. Hai người kéo tên đó đến trước mặt Thế Vỹ không chút thương tiếc quăng tên đó xuống sàn.

"Boss!!"

"Jack, ta không lầm thì hắn là người của ngươi?"

"Là lỗi của tôi." Jack kính cẩn cúi người.

"Lão nam nhân tới xác nhận đi."

Ý Thế Vỹ muốn Phúc Thọ nhận biết C9 phải là kẻ đã lấy tiền của hắn không.

Người được tìm trong thời gian ngắn như vậy còn bị đánh đến thừa sống thiếu chết như vậy thì căn bản cậu không cần sự xác nhận của hắn.

Ban đầu hắn rất tức giận, muốn lập tức tìm ra người đó sau đó dạy dỗ một chút, nhưng bây giờ không cần hắn nói người cũng bị đánh thành heo rồi.

Thấy nam nhân chậm chạp không trả lời, Thế Vỹ cũng không truy hỏi chỉ thản nhiên tiếp tục câu chuyện dở dàng ban nãy.

"Ta sẽ không để ngươi tiếp tục trả nợ với cái kiểu hứa hẹn này nữa. Từ mai ngươi phải đến chỗ ta làm công."

5: ĐẠI THÚC, KHÔNG CHO TRỐN (Đam mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ