Đây là lần đầu tiên ta viết review truyện. Ta thực sự thích truyện của Hắc Nhan, không phải vì văn phong hay tình tiết cũng như nội dung hấp dẫn mà là vì thâm ý của tác giả trong mỗi câu chuyện. Đọc xong truyện của Hắc Nhan ta cảm thấy không viết không chịu được, vì nó quá hay, nếu chỉ để trong lòng thật nuối tiếc nên ta nghĩ ta phải viết nó ra. Nó khiến ta thanh thản hơn rất nhiều.
Ta có một thói quen đó là trước khi đọc một câu truyện nào đó thì sẽ lên mạng tìm review tốt nhất để đọc. và khi ta tìm đến Hắc Nhan thì ta thấy hầu hết các review đều nói rằng cái kết không thỏa mãn, nữ chính bị ngược quá nhiều trong khi kết cục lại HE quá lợi cho nam chính rồi.
Nhưng ta không nghĩ vậy. Hắc Nhan viết truyện rất ngắn, tình tiết nhanh nhưng lại không làm cho người ta cảm giác vội vã mà vô cùng hợp tình hợp lí. Và ta thấy cái kết HE là phù hợp không phải bàn cãi nhiều. Vì sao lại vậy? nếu mọi người đọc truyện của Hắc Nhan chỉ với mục đích giải trí tất nhiên sẽ chẳng nhận ra. Nhân vật mà Hắc Nhan xây dựng không hề hoàn hảo làm người ta cảm giác nhân vật chính trong truyện vô cùng chân thật, những tình tiết ngược trong truyện lại vô cùng hợp lí chứ không hề cẩu huyết như đa số các câu truyện ngược trên thị trường hiện nay. Tình yêu của các nhân vật chính vô cùng thâm nặng nhưng rất có lí, bởi lẽ họ bên nhau đủ lâu, cùng nhau trải qua rất nhiều sự kiện chứ không hề ảo mộng oanh liệt.
Truyện Hắc Nhan viết ngược không chỉ mình nữ chính mà nam chính cũng bị ngược một cách vô cùng thê thảm. Tỉ dụ như Phượng Bắc Nhạn, hắn là một vương gia tâm cao khí ngạo tuấn tú bức người, hắn vô tình với tất cả mọi người nhưng lại yêu sâu đậm một nam tử, hẳn bỏ qua mọi điều lễ giáo huấn để ở cùng người mình yêu. Nhưng cái hắn nhận được lại là sự phản bội của người hắn yêu thương nhất. Hắn đường đường là một vương gia đứng trên vạn người nhưng lại bị chính người yêu hắn hại đến trọng thương, cướp đi quyền lực trong tay hắn, sau đó trước mặt nữ nhân khác cho hắn uống xuân dược cưỡng bức hắn mặc dù thương thê trên người hắn ngày một nặng. Nếu nói không ngoa thì hắn bị ngược còn thê thảm hơn cả nữ chính, vì mọi thứ hắn phải chịu và sự phản bội cùng những nhục nhã dơ bẩn. Hương Quế ban đầu là đơn phương hắn, hắn không có lí do gì để đối xử tốt với nàng nhất là sau hai đêm bị cưỡng bức trước mặt nàng. Còn hắn hắn là bị chính người hắn từng yêu nhất, tin tưởng nhất chà đạp lên thân thể hắn, tâm hồn hắn, khiến hắn chẳng dám mở lòng mình ra một lần nữa, khiến hắn không thể sống một cách bình thường như trước kia được nữa. Mỗi lần nhắm mắt lại là sự lạnh lẽo của ngục tối, của lòng người khiến hắn phát run. Chính vì vậy mà hắn mới ác liệt với Hương Quế như vậy, hơn nữa nữ chính ngoài tấm lòng yêu Nhạn Bắc cực kì thì nàng chẳng có gì. Xuất thân còn là một doanh kĩ đã qua tay không biết bao nhiêu nam nhân, có chút ngốc, mà cũng chẳng có tài có mạo. Cảm động nhất là kh Nhạn Bắc nhận ra tình yêu của hắn, Mặc Thương nói hắn "Nàng là doanh kĩ, đã qua tay rất nhiều nam nhân" sau đó hắn trả lời như thế này "Bây giờ chỉ có ta là nam nhân của nàng". Chẳng lẽ sau những gì họ đã phải trải qua hắn không đáng có được hạnh phúc ư?
Hay như nam chính bị gây ức chế nhất trong các tác phẩm của Hắc Nhan đó là Mộ Dung Cảnh Hòa. Hắn cũng bị ngược, hắn cũng là vương gia cao cao tại thượng, bộ dáng cũng tuấn tú. Hắn chỉ có một lòng bảo vệ Đại Viêm, trung thành vô cùng, thân chinh sa trường giết giặc nhưng cái hắn nhận được lại bị phản bội bởi phụ thân cùng huynh trưởng. Hắn mất đi lòng tin đối với mọi người. Hắn chưa bao giờ có một giấc ngủ ngon, luôn trong trạng thái căng thẳng vô cùng nên hắn tìm đến tửu sắc để chính mình kiệt sức có thể an ổn mà nghỉ ngơi một giấc. Hắn nghi ngờ tất cả mọi người, ngay cả người con gái hắn yêu nhất. Hắn yêu nàng 5 năm, chờ nàng 5 năm nhưng hắn vẫn không thắng được cái tôi của nàng. Nữ phụ Lạc Mai cái gì của nàng cũng thực tốt nhưng nàng lại không đủ tốt với hắn, nàng có thể cùng hắn đứng dưới ánh hào quang nhưng không thể ở trên bùn lầy cùng hắn. Nên nàng mặc dù yêu hắn nhưng lại không đủ sâu không đủ đậm để giữ lại tâm hắn. Nàng vẫn khiến hắn nghi ngờ. 5 năm nói không dài cũng không ngắn nhưng cũng đủ làm trái tim con người ta nguội dần. Kinh mạch hắn bị đả thương nhưng lại hi sinh vì cái tôi của người con gái hắn yêu hắn chấp nhận để kinh mạch chính mình bị phá hủy trở nên liệt toàn thân. Hắn bị phản bội nên hắn không cho phép chính mình phản bội lại Lạc Mai. Vì vậy cho dù hắn nhận ra hắn yêu Mi Lâm hắn vẫn nhẫn tâm làm tổn thương nàng. Cho tới khi hắn mất đi nàng. Đoạn hắn ôm thi thể một cô gái đi khắp nơi suốt 10 ngày thực sự làm tôi bật khóc. Mọi người nói nên để Mi Lâm chết đi hoặc để một thời gian sau mới để hắn biết nàng còn sống, SE một chút mới đáng. Nhưng như thế không đáng, hay nói đúng hơn hắn không đáng bị đối xử như thế. Đọc kĩ truyện, mặc dù sau khi từ An Dương trở về hắn mặc dù tổn thương Mi Lâm nhiều nhưng hắn chưa từng ngược đãi nàng ngoài 1 cái tát. Nghĩ kĩ lại thì cái tát ấy đã cứu nàng trước một kiếm của Lạc Mai. Về sau hắn tặng nàng cho Thanh Yến vì căn bản hắn biết Thanh Yến sẽ không chạm vào nàng. Hắn không muốn phản bội lại Lạc Mai nhưng hắn không thể buông bỏ nàng. Ít ra để nàng bên cạnh Thanh Yến, hắn vẫn có thể được nhìn thấy nàng. Lại nói sau khi hắn phát hiện nàng còn sống nhưng nàng vẫn ngủ mà không tỉnh lại, 1 năm đã đủ lâu để ngược hắn. Mặc dù tác giả chỉ nói bâng quơ như chẳng có gì nhưng ngẫm kĩ. Trạng thái của nàng vẫn ngủ say như thế, hắn sống trong lo sợ. Hắn sợ khi nàng tỉnh lại sẽ hận hắn, hắn sợ nàng lại không chịu tỉnh lại để hắn cứ tiếp tục chờ đợi cho đến khi hắn đã già yếu, hắn chẳng thể chăm sóc nàng được. 1 năm trong lo sợ, dằn vặt và hối hận là đã đủ để hắn phải trả lại 1 năm hắn ngược nàng. Kết thúc nhanh nhưng không hề vội.
Lại nói đến Diệm Nương. Khanh Tuần thực ra cũng rất đáng thương. Hắn có dug mạo xấu xí dọa người, tâm hắn lại lạnh lung tàn nhẫn nhưng hắn si tình yêu thương một người không yêu hắn. Hắn vì nàng mà buông bỏ đi cơ hội được bên nàng để nàng được hạnh phúc bên người nàng yêu thương. Hắn yêu nàng đủ một đời, khi nàng chết đi hắn còn muốn giết người chồng khi ấy của nàng vì hắn sợ nàng xuống dưới kia sẽ buồn sẽ thương tâm. Hắn yêu nàng như vậy, hắn chán ghét Phó Hân Thần phản bội lại nàng nên hắn cũng không cho phép hắn yêu người khác phản bội lại nàng, kể cả khi nàng đã chết đi. Hắn thực đáng thương, hắn đã yêu một người chung thủy như thế, hết lòng như thế nhưng chẳng ai công nhận hắn, chẳng ai thương xót đồng cảm cho hắn, trừ Diệm Nương. Vì nàng cũng vạy, nàng cũng yêu Khanh Tuần một cách thực hèn mọn, nhưng nàng có người hiểu cho nàng, nàng buông tay hắn nàng vẫn còn người thân bên cạnh. Nhưng hắn chẳng có ai ngoài nàng, ai cũng sợ hãi hắn, ai cũng ghét bỏ hắn. Chỉ có mình Diệm Nương vẫn hết lòng yêu thương hắn.
Hắc Nhan ngược nam chính vô cùng thê thảm, nhưng lại chỉ miêu tả những đau thương ấy trong lòng bọn hắn bằng vài câu văn trần thuật hững hờ như đang nói về chuyện con cá con gà. Nếu ai đó thực sự suy nghĩ về bọn hắn, mới có thể thấm được nỗi đau trong lòng bọn hắn. Một điểm chung trong các nam chính của Hắc Nhan đó là bọn hắn luôn có một nỗi sợ hãi trong tình yêu. Bọn hắn sợ hãi phản bội và bị phản bội nên bọn hắn cứ đóng chặt mình không chịu hiểu, gây lên ngưỡi đau đớn không đáng có. Bọn hắn đáng giận, nhưng lại đáng thương nhiều hơn. May mắn cho bọn hắn có những người con gái yêu thương bọn hắn hết lòng. Phượng Nhạn Bắc có Hương Quế yêu hắn một cách thầm lặng bỏ qua tất cả để yêu hắn, chịu đựng những đau đớn hắn gây ra để phát tiết. Mộ Dung Cảnh Hòa có một Mi Lâm vì hắn hi sinh hết thảy, ngay chính cả tính mạng bản thân mà nàng luôn tâm tâm niệm niệm nàng cũng không tiếc chỉ mong hắn được hạnh phúc bên người con gái hắn yêu. Khanh Tuần có một Diệm Nương yêu hắn đến hèn mọn, mặc cho hắn khinh thị nàng bao nhiêu nàng vẫn một lòng yêu hắn như vậy.
Nói đến nhân vật trong Hắc Nhan không có ai là hoàn mĩ. Nhất là nữ chính, làm cho người ta cảm giác các nàng ngoài tình yêu mãnh liệt của các nàng ra thì các nàng không hè xứng với nam chính. Nhưng các nàng luôn thắng, các nàng thắng cũng bởi vì tình yêu ấy. Vì quá yêu nên quá hiểu, vì hiểu nên dễ dàng bỏ qua và tha thứ. Vì bọn hắn mà sưởi ấm, cho bọn hắn một hạnh phúc mới, bù đắp lại những tổn thương mà bọn hắn đã phải chịu đựng. Đó chính là điều mà những người mà bọn hắn đau khổ yêu thương lại không hề có.
Chính vì vậy kết thúc HE làm cho người ta có niềm tin mãnh liệt vào tình yêu. Đó là những cái kết nhân văn, khiến người ta có tự tin vào tình cảm mình hơn mà không bị những nỗi sợ hãi để rồi gây ra những lỗi lầm không đáng có.
TgX6
YOU ARE READING
Review truyện của Hắc Nhạn - Những cái kết có hậu nhân văn
عاطفية"Hắc Nhan viết truyện rất ngắn, tình tiết nhanh nhưng lại không làm cho người ta cảm giác vội vã mà vô cùng hợp tình hợp lí. Và ta thấy cái kết HE là phù hợp không phải bàn cãi nhiều. Vì sao lại vậy? nếu mọi người đọc truyện của Hắc Nhan chỉ với mục...