ONESHOT

3.4K 432 67
                                    

Mỏi mệt của cuộc sống này thì cứ chất chồng ngày này qua ngày khác.

Anh đã bao lần nghĩ rằng mình sẽ ngã gục nhưng vì nụ cười em, vẫn có thể bước thêm một bước, sống thêm một ngày và yêu em nhiều thêm một chút.

...

- Tuấn Huy, máy số 3 có vấn đề rồi. Cậu đến đó ngay cho tôi.

- Được, tôi đến kiểm tra ngay.

- Quản lí Văn, máy cắt khuôn bị sự cố, sản phẩm bị lỗi hơn phân nửa.

- Trời ạ, sao lại phát hiện sự cố trễ thế?

- Xin lỗi anh, bọn em mải lo công đoạn sau nên...

- Thôi, không sao. Tôi sẽ vận hành lại sau khi khắc phục, các cậu làm tiếp đi.


Rè......rè....!!

U....u....u....!!

Xoẹt....xoẹt.......!!

- Giải lao thôi mọi người. Đã vất vả nhiều rồi.

Sau những khoảng thời gian liên tục chạy đua với máy móc linh kiện. Giờ nghỉ ngơi hiếm hoi cuối cùng cũng đến, đi vào căn phòng nghỉ với những dãy ghế bàn xếp cạnh nhau, mệt mỏi ngã người bừa ra đấy, kéo chiếc mũ lưỡi trai khỏi tóc, vuốt mặt và nhắm mắt lại trút ra một hơi dài.

Công việc của anh lúc nào cũng như vậy, giống như chiếc ròng rọc cứ chạy theo quy trình có sẵn nhưng tuyệt đối không được sai phạm, bởi nếu quá nhiều lỗi xảy ra sẽ dẫn đến thiệt hại cho công ty, mà anh đương nhiên không phải ông chủ, chỉ là tên quản lí ca đêm phải cúi đầu nghe cấp trên sai khiến, phân việc, trách mắng mỗi ngày. Anh có quyền hành với kẻ khác nhưng với họ, anh chỉ là thằng làm thuê. Rời khỏi đất nước mình sống, đến một phương trời xa lạ, một công việc bận rộn ở xưởng chế tạo linh kiện ô tô, đơn thân độc mã đối diện với những thứ lạ lẫm hoàn toàn. Với anh, điều đó vừa là một thử thách vừa là một cơ hội, bởi lẽ ở nơi quê hương anh sống sẽ không thể nào tìm được một ngành làm có thu nhập cao, giấc mộng to lớn của thằng đàn ông khi trưởng thành vượt hẳn những điều tầm thường hay đối diện. Anh biết mơ và biết cả cách biến giấc mơ thành sự thật. Anh đi, đi xa thật xa điểm bắt đầu, đi mà không hề nao núng khổ cực khó khăn. Bởi lẽ, anh đi để trở về, anh phải đi để khi quay lại, anh sẽ có thể trở thành mái nhà của em.

Em, giờ này đang làm gì?

Em, Từ Minh Hạo của anh. Liệu có bướng bỉnh không chịu nghe anh dặn phải ngủ sớm đừng thức khuya, không cần đợi anh đi làm về không?

Nghĩ đến em, tay lần tìm điện thoại, cố nhướn đôi mắt đang biểu tình đòi khép lại vài phút thôi cho qua cơn mệt mỏi. Nhưng người mà anh nhớ mong giống như vitamin C vậy, khiến anh xua tan nặng nề đang vây chặt trong người, chỉ cần nghĩ về em thì hôm nay hay ngày mai anh cũng đều thấy háo hức, bởi có em trong đời đã là một hạnh phúc không gì sánh kịp.

Tài khoản của em vẫn sáng, và anh biết mà, vài dòng tin nhắn em gửi đến dẫu biết anh vẫn còn bận việc chưa thể trả lời.

ONESHOT | JUNHAO | Anh Nợ Em Tuổi Thanh Xuân Đợi ChờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ