Tháng ngày vội vã
Thời gian chẳng nhường nhịn ai
Vòng lập bốn mùa cứ thế tuần hoàn
Tuổi xuân của con người trôi nhanh như chớp mắt
Những năm tháng tươi đẹp ấy...
Còn không?
Anh đứng dưới gốc anh đào.
Đợi em.
Đã bốn 4 mùa xuân rồi.
Em thật sự buông tay anh mà đi nhẫn tâm vậy sao, Kuroko?
Anh không còn là Đế Vương nữa. Anh bây giờ chỉ là đơn thuần là Akashi Seijuro, người mà em đã mang lòng yêu khi còn Sơ trung.
Kuroko, gốc anh đào này, em vẫn còn nhớ không? Nơi cái thời trẻ con, anh đã chấp nhận rời xa em để đi kiếm tìm vinh quang ấy.
Anh muốn trở lại thời gian ấy, để nắm lấy tay em, em đi đâu, anh sẽ theo em đi đến đó.
Như một đôi thiên nga quấn nhau không rời...
Nhưng đời như cơn mơ
Sẽ có ác mộng
Sẽ có giấc mơ đẹp
Tất cả sẽ biến mất khi ta mở mắt
Tán anh đào ngày ấy, anh đã mơ thấy em ôm chầm lấy anh. Anh đã vui đến không thở được.
Nhưng khi anh tỉnh giấc
Không còn hoa anh đào
Không còn Kuroko Tetsuya năm ấy
Không còn gì cả
Bóng tối bao trùm lấy anh
Nhấn chìm trong bể cô quạnh đến bất tận
Akashi Seijuro không còn quyền uy, không còn ai nể sợ, không thể ra lệnh cho ai được nữa
Chỉ còn lại một Akashi Seijuro với trái tim vỡ nát, khao khát được đến ngay bên Kuroko Tetsuya mà òa khóc lên trong vòng tay em
Thật không giống anh phải không?
Đúng vậy.
Anh không còn là chính anh nữa.
Không Bokushi.
Không Oreshi.
Chỉ đơn thuần là một Akashi Seijuro đáng thương đến không còn nhận ra.
Kuroko! Tetsuya!
Em đã làm gì anh thế này?
Người ta nói anh là đồ không có trái tim.
Không có linh hồn.
Phải!
Trái tim anh không còn ở trong lồng ngực anh nữa.
Từ ngày em đi, em đã nhẫn tâm mang nó và cả linh hồn anh đi rồi.
Nhưng anh không có gì phải tiếc cả.