" ủa haknyeon hyung , trên cổ anh dính gì kìa "
" à à không có gì đâu nhóc , mũi chích ờ ờ mũi chích "
seonho nhún vai tiếp tục đeo tai nghe vào chìm trong bài hát , bỗng từ xa im youngmin không biết từ đâu chạy đến , nắm tay haknyeon kéo ra góc phòng cười nham nham nhở nhở , bị haknyeon đập một phát ôm ngực quằn quại.
---------
Và ngày hôm sau , em bé của chúng ta đã thấy một - cảnh - tượng - hết - sức - bậy - bạ , à thì chẳng có gì chỉ là cha nội youngmin đè haknyeon vào tường mặt thì vùi hết vào cổ của anh họ heo kia , gặm nhấm đủ kiểu lúc buông ra trên cổ của haknyeon hyung lại có cái dấu " mũi chích " ấy . Đáng sợ thật
--------------
" guanlin hyunggg "" hyung đây "
" bố láo , ông đang trong toilet mà hyung đây cái gì ? "
" rồi rồi , dụ gì ? "
" anh thấy trên cổ của haknyeon hyung có gì hem ? "
" có "
" anh thấy đẹp hong ? "
" khiếp "
" anhh em muốn có một dấu giống vậyyy "
" quạt ? Em mới phát ngôn gì vậy ? "
" em nói là em muốn có một vết giống vậy "
" em chắc không ? "
" dạ chắc "
Thế là 5p sau guanlin đã an vị trong phòng của seonho và đang đặt mông lên cái giường hình gà chíp của đứa nhỏ
" em chắc là muốn chứ ? "
" dạ..."
Thế là seonho nhắm tịt mắt lại , hơi thở gấp gáp , guanlin ngồi đối diện phải ráng nhịn cười . Đôi bàn tay của guanlin từ từ đưa lên ôm một bên cổ của seonho , đầu cuối xuống , hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của seonho , một tay đang ôm cổ cũng từ từ xoa nhẹ , tiếp theo guanlin cuối xuống hôn lên xương quai xanh thoát ẩn thoát hiện trong chiếc áo cổ tròn của seonho , guanlin từ từ trượt lên cắn nhẹ vào phần thịt trắng nõn phía sau tai của seonho , ngậm , cắn và nhay thật lâu , lúc dứt ra guanlin còn hôn một cái thật kêu , hài lòng với vết tích mình để lại , guanlin từ tốn hỏi seonho
" đau không em ? ".
" đau....."
" em còn thích nữa không ? "
" không a...."
" ngoan , sau này em mà làm loạn anh lại cắn cho mấy phát đấy "
yoo seonho sống 16 năm cuộc đời lần đầu cảm thấy hối hận đến vậy , tại sao lại ngu dại đến thế này , thôi xong đời .
-----------