009

1.4K 189 12
                                    

Cậu là một đứa trẻ mồ côi , được anh mang về nhà nuôi , cậu thua anh tận 3 tuổi , thấp hơn anh hẳn 2 cái đầu . Anh này rất soái ah , nhưng có điều ảnh bị bệnh " mặt liệt " , mặt của anh bộc lôc cảm xúc như chẳng có gì xảy ra cả , người gì đâu nhạt nhẽo thấy ghê.

Hôm nay , cậu nhận được bằng tốt nghiệp ở trường , cùng lúc thì tuyết đầu mùa cũng bắt đầu rơi , vì chủ quan nên cậu chẳng thèm mang theo áo khoác và khăn choàng , mặc kệ sự đời , cậu cầm chiếc bằng tốt nghiệp chạy vòng vòng quanh sân nhà , mặt mủi thì đỏ bừng bừng cả lên , hỏi thử xem sao không vui được chớ ? Cậu chắc hẳn là đứa trẻ mồ côi hạnh phúc nhất trên thế giới nha .

guanlin đứng trên lầu nhìn xuống cậu chạy quanh vườn như con cún nhỏ , vừa chạy tay vừa ôm tấm bằng tốt nhiệp , làm như quí lắm không bằng

Mang áo khoác và khăn len xuống cho cậu , guanlin ngoắc ngoắc cậu lại , choàng khăn len và áo khoác lên cho cậu , vì hơi ốm nên chiếc áo khoác như nuốt chửng seonho , nhìn buồn cười chết được

" seonho , đi với anh tới một nơi "

" ơ đi đâu ạ "

" nào nào đi đi rồi biết "

guanlin nắm tay seonho kéo đi một mạch đến tiệm bánh kem , seonho một mực không chịu đi xe hơi , guanlin hỏi dữ lắm thì cậu bé mới chịu nói

" tuyết rơi đẹp như này đi xe hơi thì làm sao ngắm được cảnh chứ anh ? Với cả đây là tuyết đầu mùa mà "

Cậu vừa nói vừa ngẩng mặt lên trời giây phút đó cậu như một tiểu thiên sứ vậy , hai má đỏ bừng bừng , tuyết rơi làm cậu thêm tỏa sáng , khiến tim ai trật một nhịp vì không ngờ thằng nhóc này lại xinh đẹp đến thế

" rồi được rồi , đi nào "

Nắm tay kéo cậu đến cửa hàng đồ ngọt lựa một loạt bánh và kéo cậu xuống ngồi ăn . Cậu ăn một cách ngon lành , ăn thiếu điều muốn ăn luôn cả trái đất , đang ăn thì ngẩng đầu lên thấy guanlin đang nhìn mình , thoáng ửng đỏ xuất hiện lên mặt seonho , cậu ngại ngùng cuối xuống ăn tiếp . Tự nhiên guanlin bất cười khiến seonho khó hiểu

" này tại sao anh cười em ? "

" em xem em kìa , 19 tuổi đầu rồi ăn uống dính tùm lum "

Đang định lấy khăn giấy lau thì guanlin đã cầm chặt tay seonho đứng lên giữ gáy cậu nhóc kề môi mình vài môi seonho , liếm đi vết kem còn dính nơi khóe miệng

Rồi xong , nụ hôn 19 năm ròng của seonho đã bị guanlin lấy mất

" anh lau rồi đó , em ăn tiếp đi "

" anh là đồ lợi dụng "

" à tại sao anh lại dắt em đi ăn kem thế "

" vì hôm nay sinh nhật em , đồ ngốc "

Ôi thôi , đến cả sinh nhật của mình mà seonho còn không nhớ thì thôi rồi , đang loay hoay trong một nùi câu hỏi thì guanlin đã lên tiếng

" ngây ngốc cái gì ? Chúc mừng sinh nhật em gà bông rắc rối "

" rắc rối gì chứ ..... "

Tuyết rơi làm khung cảnh cũng trở nên thật ấm áp

Đưa seonho về nhà thì cùng lúc trong công ty của guanlin có việc họp gấp nên đành phải tới

seonho bị bỏ ở nhà bơ vơ , chán trường lăn qua lăn lại , trời tắt hoàng hôn khi nào không hay

Mệt mỏi lên phòng thả người xuống giường nằm được 5p thì ngủ luôn

guanlin về đến nhà thì cũng gần 12h , lượn lờ tắm rửa rồi nhấc mông qua phòng seonho , thấy cậu bé nằm ngủ một cách ngon lành guanlin cảm thấy ấm lòng mấy phần

Nhấc chăn chui vô chùm chăn lên cả hai , guanlin ôm seonho vào lòng , truyền hơi ấm cho cậu , vỗ vỗ lên mái đầu nâu , hôn lên rồi thì thầm

"Chúc mừng sinh nhật em , tiểu bảo bối của anh "

Ngoài trời tuyết cũng rơi nhiều hơn , nhưng họ lại chẳng thấy lạnh , vì đã có hơi ấm của nhau che chở .

-------------

 lgl × ysh   Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ