Chap 32

2K 120 0
                                    

Cậu lấy tay che mặt tỏ vẻ như là " tôi không quen người này " rồi vừa mới bỏ tay xuống thì Chanyeol đã đập ngay vào mắt. Anh còn nháy mắt với cậu. Cậu chịu hết nổi rồi!! Mặt cậu hết sức ba chấm. Cậu chạy đến kéo anh đi. Mặt Chanyeol thì phè phỡn nhìn các anh tỏ vẻ như là mình người chiến thắng. JongIn thì hơi bị tức giận vì cậu đã biết hôm nay cậu là của anh mà còn dám kéo Chanyeol đi như thế.

Chanyeol bị cậu kéo đến sau vườn. Cậu móc chiếc điện thoại ra giơ ra trước mặt anh. Anh ngẩn ngơ nhìn cậu.

Baek:" đây là gì?"

Chan:" điện thoại! Em không phải ngốc đến mức chẳng biết nó là gì?"

Baek:" tôi... tôi biết mà!"

Chan:" thế còn hỏi?"

Baek:" nhưng tại sao lại đưa cho tôi?"

Chan:" thì em cũng phải có một cái điện thoại để có chuyện gì mà liên lạc được chứ! Không lẽ mỗi lần gọi em là phải la hét đến nỗi đau cổ họng à? Hay là em đi chợ thì phải gửi thư mới có thể liên lạc cho em?"

Baek:" nhưng... tôi đâu biết sài..."

Chan:" không biết thì anh sẽ chỉ! Nếu em không muốn thì có thể nhờ người khác chỉ cũng được!"

Baek:" thôi thôi! Tôi không biết sài đâu! Với lại tôi là người làm trong Chun gia! Trong Chun gia có luật là người làm không được sử dụng điện thoại mà!" - Cậu dúi điện thoại vào tay Chanyeol

Chan:" không! anh không lấy lại đâu! Em phải lấy! Em là ngoại lệ! Em được phép!"

Baek:" thôi mà!!"

Chan:" em có lấy không? Em phải lấy đó! Nè! Lấy mau!!"

Anh giằng co với cậu. Cố để cậu giữ cái điện thoại! JongIn đứng từ trong nhà nhìn ra. Càng nhìn càng ngứa mắt nên anh quyết định can ngăn.

In:" làm gì đấy?" - anh bước chậm rãi từ nhà đi ra

Chan:" Jong.....JongIn hyung..." - Anh buông cậu ra

Baek:" cậu... cậu chủ?" - cậu mặt ngơ ngơ nhìn anh

In:" ờ!" - rồi anh bỏ đi!

(Au: ê ê chưa diễn hết thoại mà đi đâu đấy?.
In: ôi mẹ ôi cái mặt ông Baek cute quớ!!
Au: hư hết cái phim của người ta rồi!
In: xin lỗi tui chịu không nỗi
Au: trừ lương !! :v
In: noooooo)

Chan:" hình như ảnh thấy tụi mình giằng co ấy!"

Baek:" thôi tui đi đây" - cậu chạy nhanh hơn cả tia chớp

Chan:" ơ!! Còn cái điện thoại??"

Chanyeol ngơ ngẩn trong lòng thì ngẩn ngơ. Thế là phải giữ lại cái điện thoại. Trời bắt đầu chuyển tối! JongIn mặc một chiếc áo sơ mi đen gỡ bớt đi 1 chiếc nút trên cùng với chiếc quần tây. Anh ngồi trên ghế sofa tay lướt những tấm hình mình chụp lén được cậu trong lúc cậu làm việc trên điện thoại của mình. Anh tủm tỉm cười nhưng chỉ lén lút. Lâu lâu lại nhìn quanh nếu có người thì lại nghiêm túc. Anh đi ra lấy xe rồi bảo Suho kêu Baekhyun thay đồ rồi ra chỗ để xe. Baekhyun nghe được Suho nên đành nghe theo.(Lệnh của cậu chủ mà =.=) Baekhyun cứ lựa đi lựa lại chẳng biết nên mặc bộ nào. Cậu mặc đại bộ mẹ cậu cho cậu. Đó là một bộ áo thun trắng cùng chiếc quần jeans dài. Thêm một chiếc mũ đội ngược và áo khoác sọc carô đỏ. Rồi cậu mang đôi converse đỏ chuck 2 của mình, tất cả xong xuôi cậu chạy nhanh ra bãi đậu xe. Anh đang đứng dựa vào chiếc xe màu đen huyền của mình. Tay đang bẻ lại cổ tay áo. Vừa nhìn thấy cậu anh liền bước vào xe. Cậu thấy thế cũng bước vào. Cửa nhà xe từ từ mở. Chiếc xe phóng nhanh khiến cậu hết cả hồn.

Trong quãng thời gian trên xe cậu và anh chẳng nói câu nào! Mặt anh cứ hầm hầm như không vui. Cậu muốn hỏi cũng chẳng được, sợ sẽ làm anh buồn thêm. Chiếc xe chạy đến một con đường khá vắng vẻ rồi dừng lại. Cậu không hiểu nhìn anh. Anh quay sang nhìn cậu mặt nghiêm nghị.

In:" nhóc có biết hôm nay là ngày thứ mấy không?"

Baek:" thứ 3 ạ?"

In:" nhóc biết hôm nay nhóc là của ai không?"

Baek:" của.... của cậu chủ ạ!?"

In:" vậy mà nhóc còn dám thân mật và vui đùa với người khác trước mặt tôi?" - Anh nâng cằm cậu lên.

.......

~~~~~~~ To be continue ~~~~~~~

[Chuyển ver/ AllBaek][Exo] Này Osin! Em Là Của Chúng TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ