Chương 39: Tạm Biệt Ai Cập

313 10 2
                                    


Đã đến nửa đêm, tâm trạng của tôi chưa bao giờ hỗn loạn đến vậy, tôi thất thần mặc quần áo lúc đến đây, nhìn cổ tay mình một chút, là chiếc vòng tay Lạp Mĩ Tây Tư đeo cho tôi. Tôi do dự một chút, muốn lấy ra nhưng làm thế nào cũng không được.


Chẳng lẽ vào đem nó quay về hiện đại sao? Nhưng mà, có lẽ đây cũng không phải là chuyện gì xấu, ít nhất có thể nhắc tôi nhớ, tất cả mọi chuyện đã xảy ra đều là sự thật.

Mỗi một lần xuyên không đều có nơi khiến tôi lưu luyến, chỉ là tại sao lúc này, cảm giác đó cũng không buông tha cho tôi?

Trước khi đi, ít nhất, ít nhất, phải nhìn Lạp Mĩ Tây Tư lần cuối.

Đến tẩm cung của Lạp Mĩ Tây Tư, tôi nhìn thấy Sát Địch Giả đang canh ở cửa. Nó nhìn tôi gầm nhẹ một tiếng đầy thân thiết. Tôi xoa đầu nó rồi mới đi vào.

Lạp Mĩ Tây Tư ngủ rất say, tôi nhẹ nhàng ngồi bên giường, cẩn thận ghi nhớ từng đường nét của hắn. Ngoài cửa sổ, ánh trăng chạm nhẹ vào gương mặt tuấn mỹ của hắn, lông mày đậm cùng nhịp thở đều đặn, đôi môi mím chặt. Kẻ ngốc này, ngay cả lúc ngủ mà cũng trông như tức giận được sao?

Tôi cảm thấy có chút buồn cười nhưng cả lồng ngực đều có cảm giác bi thương không tả thành lời, bàn tay chạm nhẹ vào mặt hắn, hắn hơi cựa quậy, tôi nhanh chóng thu tay lại.

Nhìn hắn lại chìm trong mộng như trước, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

"Lạp Mĩ Tây Tư, thật xin lỗi, tôi nhất định phải đi. Ngài phải sống thật tốt, phải trở thành chiến thần bất bại, tên tuổi ngài sẽ vang vọng khắp những năm tháng lịch sử sau này, ngài mãi mãi là một vị vua anh minh, ngài sẽ có rất nhiều thê tử, sẽ có rất rất nhiều đứa con, ngài sẽ sống lâu thật lâu, bên cạnh ngài còn có người ngài yêu nhất - Ni Phi Tháp Lệ, rất nhanh, rất nhanh thôi ngài sẽ quên tôi."

Tôi thì thào nói nhỏ, bỗng nhiên sống mũi cay cay, trong lòng cũng cảm thấy đau đớn, có một giọng nói khẩn thiết trong đầu tôi, Diệp Ẩn, phải mau đi thôi, không được ngoảnh đầu lại.

Tôi nhìn hắn lần cúi, suy nghĩ một chút liền cúi xuống hôn lên má hắn, đứng lại một lúc mới có thể xoay người rời đi.

Mới ra ngoài tẩm cung, định yên lặng gọi Từ Âm đưa tôi trở về thì Sát Địch Giả kéo góc áo tôi lại.

"Sát Địch Giả, buông ra!" Lòng tôi có chút kinh ngạc, chẳng lẽ nó biết tôi sắp rời đi sao?

Sát Địch Giả không chịu nghe lời, một khắc sau khi rống lên thật to, tiếng thét oai hùng nghe thật chói tai giữa màn đêm thanh tĩnh. Tôi không nghĩ nhiều, che miệng nói lại, vội la lên: "Đừng mà! Em muốn đánh thức Lạp Mĩ Tây Tư sao?"

"Sao lại sợ đánh thức ta?" Một giọng nói lạnh lùng vang lên sau tôi. Thân thể tôi cứng đờ, chậm chạp quay đầu lại.

Lạp Mĩ Tây Tư dựa vào thành cửa, vẻ mặt hoang mang khi nhìn thấy tôi.

Hắn đảo mắt qua bộ đồ tôi đang mặc trên người rồi nhìn tôi, hỏi: "Ẩn, sao em lại mặc thế này?"

Tôi cắn chặt rằng, nói: "Tôi ăn mặc như vậy, bởi vì tôi phải về nhà."

Tầm trảo tiền thế chi lữ ( Hành trình tìm kiếm kiếp trước )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ