Chương 65: Sủng Vật Của Ác Ma

297 4 0
                                    


"Ngươi, ngươi mau trả nguyên dạng lại cho ta! Mau thả ta ra!" Tôi ngây người một lúc rồi bắt đầu nhảy nhót, đấm đá trên tay hắn, vừa định dùng ma pháp liền bị hắn ngăn lại.


"Buông ngươi ra, như vậy sao được, chú chim ta nuôi làm sủng vật vừa chết, cô có thể thay thế nó nha!" Hắn cười tà, phất tay biến ra một chiếc lồng màu vàng sau đó ném tôi vào trong, khóa cửa lại.

Đầu óc của tôi gần như ngừng hoạt động, hắn muốn biến tôi thành sủng vậy? Biến thái, đây đúng là đệ nhất thiên hạ biến thái. Tôi không muốn, tôi không muốn làm sủng vật.

Tôi điên cuồng đập phá cánh cửa, hổn hển gào lên: "Để ta ra khỏi chỗ này, để ta ra ngoài, nếu không ngươi nhất định sẽ phải hối hận!"

"Ngoan ngoãn nghe lời đi, nếu không ta sẽ bắt ngươi làm thức ăn cho các sủng vật khác." Hắn dùng một ngón tay xuyên qua kẽ hở của chiếc lồng, đẩy người tôi, tôi lập tức ngã chổng vó xuống nền sắt.

Làm sao đây? Tôi nên làm gì bây giờ? Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Cáp Luân ở nơi nào, hình như hắn cũng bị thu nhỏ nhưng người không có ở đây. Có lẽ đã chạy trước rồi cũng nên...

Ngay lúc tôi chìm vào tình trạng bất lực, sự đả kích gần như cướp đoạt mất khả năng suy nghĩ của tôi thi một làn khói trắng khẽ dâng lên, Tiểu Đăng bỗng dưng xuất hiện trước mặt tôi.

"Tiểu Đăng?" Tôi ngẩng đầu nhìn lên, với hình dáng của tôi hiện giờ, Tiểu Đăng không khác những thần đèn khổng lồ là bao. "Tiểu Đăng, em làm gì vậy?"

Lúc đầu tôi rất vui nhưng sau đó lại thất vọng cực độ. Em ấy chỉ là một tiểu thần đèn vô dụng.

Thái độ của Tiểu Đăng cũng rất khác thường, không thèm để ý đến tôi, chỉ nhìn Lưu Già chằm chằm, lạnh lùng nói: "Thả chị ấy ra!"

Ban đầu Lưu Già có chút kinh ngạc nhưng ngay lập tức lấy lại nụ cười, đáp: " Sa Lợi Diệp, cho dù ngươi là con trai của ngài Sở La Môn cũng không có quyền ra lệnh cho ta."

Cái gì? Tiểu Đăng là con của Sở La Môn? Tôi chấn động, tuy rằng vẫn lờ mờ đoán ra em ấy có quan hệ với quỷ vương Sở La Môn nhưng không thể nào ngờ đến lại có quan hệ mật thiết như vậy.

Gương mặt Tiểu Đăng ánh lên tia giận dữ. "Ý của ngươi là không đồng ý."

Đôi môi xinh đẹp của Lưu Già khẽ nhếch lên, bỗng nhiên lắc lồng sắt thạt mạnh, tôi bị đẩy sang phải rồi lại sang trái, cả đầu ong ong, sau đó lại bị một thứ gì đó đâm vào.

"Khốn mạt, ngươi đang làm gì thế?" Tôi mắng ầm lên trong lồng.

"Sa Lợi Diệp, mặc dù ngươi có uy phong của cha mình nhưng lại là kẻ yếu nhất trong bảy mươi hai nguời, ngay cả Sở La Môn vương cha ngươi cũng không tin tưởng ngươi, chỉ với ngươi cũng đòi đối phó ta?" Lưu Già nhìn hắn khinh miệt.

Lòng tôi tràn ngập sợ hãi, Tiểu Đăng cũng là một trong bảy mươi hai...

Mặt Tiểu Đăng trắng bệch, đưa mắt nhìn tôi, thấp giọng: "Chủ nhân, xin chị nhẫn nại thêm một lần nữa, em nhất định sẽ đến cứu chị!"

Tầm trảo tiền thế chi lữ ( Hành trình tìm kiếm kiếp trước )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ