1. LỄ CƯỚI

109 9 0
                                    

Tôi đứng lặng người trên bãi cát vàng mịn, để mặc cho những cơn gió mang theo cái mùi hương đặc trưng của biển táp lên mặt, lên người và dày xéo cả tâm can. Tất cả như quyện lại thành một vị. Mặn chát! Tôi đưa mắt nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Bãi biển hôm nay trông thật đẹp! Bầu trời trong xanh không một gợn mây, cùng với màu xanh của biển như hòa vào làm một, như cả hai không hề có khoảng cách. Thật đáng ghen tị! Nắng vàng dịu dịu trải dài khắp bãi biển. Không quá nhạt màu, cũng không quá gay gắt. Tất cả đều hoàn mỹ, khiến người khác hài lòng. Mama cũng thật khéo chọn thời điểm đi!

- Nguyên Nguyên, mau đi thôi! Sắp đến giờ rồi!

Tôi xoay người lại nhìn. Là Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ. Hai người họ, gắn bó với nhau cũng đã hơn 5 năm. Bao sóng gió, thử thách cũng không tài nào chia cách được họ. Nhiều lúc, tôi phát ghen lên với thứ tình cảm cuồng nhiệt này. Nó như một ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt, không có cách nào dập tắt được. Thứ tình cảm ấy đẹp đẽ tới mức ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ. Và tôi là một trong số đó. Tôi nhìn hai người, mỉm cười:

- Được rồi, tớ sẽ vào ngay!

Đợi Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ đi khuất, tôi lưu luyến nhìn ngắm lại bãi biển giống như sẽ mãi mãi không được thấy lần nữa. Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác chua xót. Sống mũi cay cay. Nước mắt dâng lên, đảo một vòng quanh khóe mắt như muốn trào ra. Đến cuối cùng lại chảy ngược vào trong. Hôm nào chẳng có một vài lần có cảm giác này. Tôi quen rồi. Nhưng hết hôm nay tôi không được phép như vậy nữa. Hình bóng kia  cũng đã đến lúc nên cất vào một góc nhỏ rồi chôn chặt trong tim. Hôm nay là ngày trọng đại của tôi đáng lẽ tôi nên vui mới đúng!

Phòng chờ...

- Nguyên Nguyên! – Chí Hoành bỗng dưng hét lớn khiến tôi giật mình – Cậu nghĩ gì mà ngồi ngẩn người như vậy??

- Không có gì! – Tôi gượng cười – Chỉ là hôm nay mình là nhân vật chính. Nghĩ tới liền có chút hồi hộp!

- Cô dâu còn chưa hồi hộp mà chú rể đã hồi hộp rồi sao? Còn 5 phút nữa là cử hành hôn lễ. Nếu cậu thay đổi ý định, tớ liền giúp cậu bỏ trốn!

- Ăn nói linh tinh! Không được đùa như vậy biết chưa??

- Nguyên Nguyên này.. – Lưu Chí Hoành bỗng trở nên nghiêm túc – Cậu sẽ không hối hận  chứ?

- Chuyện gì?

- Hôn lễ này!

- Nhất định không! – Tôi trả lời gần như lập tức

- Nhưng cậu không yêu cô ấy!

- Tiểu Tuệ là nữ nhân tốt, lại dịu dàng đáng yêu. Bên cạnh nhau lâu dài ắt nảy sinh tình cảm.

- Vậy còn nam thần?

Vừa nhắc đến con người đó, cảm giác khó thở lại ập đến, tim lại nhói lên giống như bị hàng ngàn lưỡi dao sắc dày xéo. Nam thần...Vương Tuấn Khải, tôi được phép nghĩ tới anh hay sao? Anh giống như bông hoa bồ công anh, chỉ một chút rung động nhỏ, bông hoa đó sẽ lập tức hòa vào trong gió, mãi mãi rời xa, mãi mãi biến mất. Huống chi, bông hoa ấy vốn dĩ không thuộc về tôi. Vậy chi bằng đừng tham lam tiến tới giành lấy bông hoa ấy cho riêng mình. Như thế, bông hoa đó sẽ vẫn trong tầm mắt của tôi. Ái nhân của anh, sẽ mãi mãi không phải là tôi.

[TWOSHORT][KAIYUAN] NẾU NGÀY ẤYWhere stories live. Discover now