Đêm thứ hai chín

147 23 13
                                    

Đêm đã buông xuống. Những cơn gió đêm nhẹ nhàng lướt qua tấm rèm ren trắng được mắc ở cửa sổ phòng tôi.

Nằm cuộn tròn trong tấm chăn mỏng, tôi khẽ nhắm mắt và lắng nghe.

"Cót két...cót két...", tiếng xích đu ngoài kia lại cất lên giữa bầu không khí đêm tĩnh mịch. Và...tôi lại nhớ đến cậu.

"Sao cậu lại bỏ tôi đi? Chúng ta đã từng hứa rằng sẽ cùng nhau học đại học mà?...", tôi lại tự hỏi mình, nhớ lại ngày hôm đó.

Hôm đó, trời đã mưa.

Hôm đó, tôi là người đến cuối cùng.

Hôm đó, tôi đã đứng chôn chân trước bia mộ cậu suốt 4 tiếng.

...Cậu có còn nhớ không?...

"Tôi nhớ cậu lắm, cậu có biết không? Đến cả một lời tỏ tình, tôi cũng chưa có cơ hội để nói. Vậy sao cậu lại bỏ tôi đi?", tôi ôm chặt gối, đôi mắt thẫn thờ nhìn về phía cửa sổ.

Nhưng, dù có buồn đến mấy, tôi vẫn không thể khóc. Một chút ươn ướt cũng không có.

Là vì cơ thể tôi không muốn chấp nhận trái tim yếu đuối này?

Là vì nước mắt của tôi đã hết từ hai mươi tám đêm trước?

Hay là vì...cậu không muốn tôi khóc?

Và tôi lại nằm đó, vật vờ ngắm căn phòng nhỏ như bao đêm trước - căn phòng chỉ có một mình tôi...

Tiếng xích đu [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ