Chap 2

221 17 3
                                    

Những ngày tháng 2 dần đi qua trong sự căng thẳng, mệt mỏi của Chaeyoung. Cô điên cuồng lao vào học như một cái máy và không có điểm dừng. Chaeyoung tránh mặt Jungkook một cách tối đa. Không ở lớp học thì chỉ thấy ở thư viện. Mỗi ngày trôi qua, Chaeyoung càng trở nên hốc hác, mệt mỏi, bơ phờ. Sau lưng Chaeyoung, ai cũng nói cô trở nên hốc hác, khác lạ quá.

" Mọi người chú ý! - Lớp trưởng bỗng nhiên hô to thu hút sự chú ý của cả lớp.

" Cuối tuần lớp mình sẽ tổ chức sinh nhật cho cô ở nhà EunJung. Mình muốn lớp mình có mặt thật đầy đủ, vì năm nay là năm cuối rồi, chúng mình cũng nên có kỉ niệm đáng nhớ với nhau. "

" Ok! Đi cho vui. "

" Đi đi! Năm cuối rồi còn gì!

Mọi người đồng loạt nhao lên. Mỗi người thêm vào, bớt ra một câu khiến cho lớp cô gần như là một đám ông vỡ tổ như một buổi chợ phiên náo loạn.

" Vậy kinh phí mỗi bạn là 50000won. Lớp chúng ta có 40 bạn. Nhân lên là 2 triệu cộng thêm quỹ lớp là 3 triệu. Hôm đó chúng ta sẽ mua tất cả đồ rồi nấu ăn ở nhà EunJung luôn. Ai đồng ý thì giơ tay cho mình đếm. "

Lớp trưởng NamJoon nói mà như hét lên để át đi tiếng ồn ở phía dưới lớp. Mọi người nghe vậy thì đồng loạt dơ tay cho NamJoon đếm.

" Chaeyoung! Cậu không đi à? "

Cả lớp im lặng nhìn vào bàn học bên cạnh của sổ ở cuối dãy. Chaeyoung vẫn im lặng không lên tiếng, mắt vẫn chú chăm vào cuốn sách để giải bài tập.

" Chaeyoung! Chaeyoung!..."

Lớp trưởng gọi lần nữa nhưng cô cũng không phản ứng gì. Cô bạn cùng bàn khẽ lay người cô. Chaeyoung giật mình nhìn xung quanh, tất cả mọi cặp mắt đều hướng về phía mình.

" Sao...Sao thế? "

" Có đi liên hoan với lớp không? Năm cuối rồi." -  Jisoo, cô bạn cùng bạn với Chaeyoung giải thích ngắn gọn.

" À...Thì...Đi cũng được. "

Tất cả mọi người ngán ngẩm quay lên. Vẻ mặt của họ bây giờ giống như là kịch vui đã kết thúc vậy. Trước đây, Chaeyoung luôn là người vắng mặt trong các bữa tiệc của lớp. Lúc là do nhập viện, lúc là không thích điểm đến, lúc thì lấy lí do là bận việc riêng nhưng thật sự là cô sợ mình gây phiền phức, làm mất vui. Nếu lỡ may cô xảy ra chuyện gì trong lúc bọn họ đang vui vẻ thì cô cảm thấy thật có lỗi. Họ chỉ đang chờ cô chối quanh, bối rối tìm lý do để không đi. Khi thấy cô gật đầu, họ chỉ mang chút tò mò rồi nhanh chóng cho qua đi.

Chiều thứ 7, Chaeyoung xách ba lô rời khỏi nhà như một thói quen. Bước bộ trên lối mòn trải đầy hoa dại, cô hít thở cái không khí trong lành như thể một sinh vật bị giam cầm quá lâu mới được tự do. Chaeyoung buông tiếng thở dài như trút bỏ bớt đi những gánh nặng trên người. Cô quá mệt mỏi rồi, cô muốn buông bõ tất cả, muốn mặc kệ người khác nghĩ sao, Chaeyoung chỉ muốn sống thoải mái theo ý mình, nhưng Chaeyoung lại không đủ can đảm. Trước khi làm tổn thương ai đó, cô luôn sợ hãi vì nghĩ tới lúc mình sẽ bị tổn thương như vậy sẽ ra sao? Giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má, Chaeyoung ngồi xuống ghế đá bên góc cây đại thụ. Tiếng nấc nghẹn ngào không đủ can đảm bật ra. Chaeyoung chỉ có thể im lặng khóc, im lặng làm bản thân tổn thương.

" Khóc sẽ làm mắt cậu sưng lên đấy. " - Một chiếc khăn tay được ra trước mặt Chaeyoung khiến cô giật mình.

" Cảm ơn..." - Chaeyoung nhìn người đang đứng trước mặt mình mà không thể nói thêm lời nào. Cô thật sự không biết tại sao Jungkook lại ở đây.

" Dạo này cậu có vẻ hay buồn nhỉ? Sao thế? " - Jungkook ngồi ngay trước mặt Chaeyoung.

" Không...không có gì. Chỉ là mấy chuyện linh tinh thôi. " - Chaeyoung bối rối thực sự. Cộ chưa bao giờ nói chuyện với Jungkook như thế này, lại càng chưa gặp riêng như vậy.

" Không có gì? " - Jungkook khẽ chau mày nghi ngờ.

" Ừ...mà mai cậu có đi sinh nhật của cô chứ? "

" Ừ thì...chắc là đi. "

Cuộc trò chuyện càng kéo dài, Chaeyoung càng trở nên căng thẳng.

" Mà...mà sao cậu lại ở đây? "

" Tình cờ đi ngang thôi. "

Jungkook nhìn lên bầu trời, nhưng áng mây nhẹ tênh đang lơ lửng trên bầu trời. Lòng khẽ buông tiếng thở dài. Chính bản thân Jungkook cũng không hiểu sao mình lại đến đây một mình. Rõ ràng là hẹn Tzuyu cùng đi, nhưng cô ấy nói mệt không muốn đi. Vậy mà không biết sao bản thân lại tự mình đến nơi này để rồi nhìn thấy những giọt nước mắt của Chaeyoung.

" Ừ..."

Chaeyoung cũng phóng tầm mắt lên bầu trời, nhưng ánh mắt cô vô hồn quá, không thấy được tiêu điểm trong ánh mắt ấy. Nó cứ mông lung như những ánh mây vô định. Lời cảm thán vụt trong suy nghĩ cô trong giây lát bật lên thành tiếng:

" Giá mà mình có thể ở bên cạnh cậu như thế này mãi! "

" Cậu nói gì? "

Jungkook mơ hồ nghe thấy những lời nói bật ra trong vô thức của cô. Chỉ một câu nói nhưng khiến cậu thấy kinh ngạc, bất ngờ. Như nghe không rõ, cậu hỏi lại xác nhận.

" À không...không có gì...Mình nói...trời hôm nay đẹp quá thôi. "

Chaeyoung thật sự rất bối rối lúc này. Cô lo lắng Jungkook sẽ nghe thấy lời mình nói, trái tim cô như bị bóp nghẹt.

" Mình đi trước, mai gặp. "

Chaeyoung tìm cách rời khỏi đây. Cô sợ rằng nếu cứ tiếp tục cô sẽ nói ra những lời nói giống lúc nãy, tim cô sẽ càng đau.

" Ừ! "

Jungkook vẫn loay hoay trong suy nghĩ về câu nói của Chaeyoung. Cậu cứ thế nhìn mãi theo cho đến khi bóng dáng của Chaeyoung hoàn toàn khuất xa.

End chap 2

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 01, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Edit ] [ Kook • Rosé ] Thanh xuân vì anh mà qua đi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ