Tôi... muốn, khát khao, mong chờ được chết. Nhiều người đọc xong dòng đầu chăc hẳn sẽ nghĩ tôi điên à ừmm điên cũng được, sao cũng được, qua từng cái cách suy nghĩ của mỗi người tôi lại là một phiên bản khác. Một số người nhìn những việc bé bé mà tôi làm mà đánh giá về cái phẩm chất to to của tôi. Không sao.. tôi vốn dĩ không bận tâm về việc người ta nghĩ gì. Dù gì đi chăng nữa có bận tâm thì tôi cũng đâu có biết được. Thứ mà tôi bận tâm là cách người ta đối xử với tôi, vì tâm trạng của mỗi người phụ thuộc vào hành động của họ, cách mà họ nói chuyện do đó tôi có thể ứng xử với mọi người xung quanh phù hợp hơn bằng cách chịu khó quan sát. Tại sao tôi phải đóan tâm trạng của họ mỗi ngày ư ? Vì cuộc sống của tôi luôn luôn phải phụ thuộc vào những người xung quanh, nếu hôm đó họ vui thì chắc hẳn tôi sẽ có một ngày thanh thản, còn nếu họ buồn... thì coi như hôm đó chết toi. Nhiều người hỏi tôi rằng tôi có sợ chết không ? Có sợ chứ. Vậy tại sao tôi lại muốn chết ? Là do tôi không thể sống tiếp. Tôi không ghét cuộc sống này nhưng tôi ghét cuộc đời. Sau khi chết một cánh cửa mới sẽ mở ra và đưa tôi đến nơi mà mình xứng đáng. Tôi sẽ có một cuộc sống mới. Một cuộc sống mà cuộc đời này đã không cho tôi được có.