PERFECT TRIANGLE

979 91 11
                                    

Một chiếc xe dừng lại trước cổng trường trung học, chỉ nhìn sơ qua cũng biết là xe của một gia đình khá giả nào đó. Từ trong xe, một cậu thiếu niên cao to bước xuống. Để miêu tả chàng thiếu niên này à? Đẹp, đẹp như tranh vẽ, là một bức vẽ tuyệt tác. Làn da trắng tự nhiên, không xanh xao mà khỏe mạnh. Mái tóc đen tuyền, sống mũi cao và môi mọng hồng như thoa son. Nhưng đẹp nhất vẫn là đôi mắt, đôi mắt với hàng mi cong vút mà dù là thuộc giới tính nào cũng phải khát khao.

Cậu thiếu niên nhìn ngôi trường trước mặt, nó khác xa với tưởng tượng của cậu. Nó rộng hơn là cậu nghĩ, kiến trúc không tệ như những trường trung học tầm trung khác. Có thể nói là tạm chấp nhận được. Cậu bước vào trường, những bước chân sải dài vô cùng tự tin. Nhưng rất nhanh sau đó cậu bị một vật thể va vào từ phía sau, đẩy cậu ngã chúi về phía trước. Rất may cậu phản xạ nhanh, né sang một bên và tránh được việc ngã sấp mặt xuống đất. Cái người vừa tông phải cậu quay lại rối rít xin lỗi rồi chạy biến vào trong trường. Cậu chỉ vừa kịp thấy mái tóc màu nâu buộc sau gáy người đó. Hả? Gì chứ? Đồng phục nam nhưng lại buộc tóc sau gáy á? Cậu đứng thẳng dậy, ngôi trường này hình như không được bình thường như cậu nghĩ.

Cậu thiếu niên tiếp tục đi vào trường, tìm đến phòng giáo viên. Thầy giáo vừa thấy cậu đứng trước cửa phòng giáo viên thì niềm nở ra đón.

- Em là Chwe Seungcheol phải không?

- Vâng ạ.

- Tôi là giáo viên chủ nhiệm của em. Em đợi một lát, tôi sẽ đưa em về lớp.

- Dạ được.


Trong lúc đó, tại lớp học.

Jeonghan thở hổn hển đặt cái cặp lên bàn, trượt vào chỗ ngồi. Người phía trên liền quay ra sau nhìn cậu.

- Sao vậy?

- Xem nhầm giờ. - Jeonghan thở phì phì, vài sợi tóc mái dài bay phấp phới.

Người bạn phía trên bật cười.

- Cậu cười cái gì? Tớ đã chạy thục mạng đến đây, vậy mà cậu nhìn xem, còn tới hơn 15 phút mới vào học. - Jeonghan bức xúc.

- Ơ, là do cậu dậy muộn mà?

- Ha, dậy muộn cái đầu cậu í. Cậu có thấy ai dậy muộn mà đến lớp sớm 15 phút không? Mà quái lạ, thế nào mà hôm nay ngoài cổng lại vắng hoe? Tớ chạy đến không thấy ai nên mới tưởng bị muộn thật.

- Học sinh mới. - Cậu bạn nói xong thì quay trở lên, nhìn chăm chú vào sách.

Vậy cũng không có gì lạ. Mỗi lần trường có học sinh mới đến, những "ma cũ" lại chui hết vào lớp, hoặc chạy sang lớp khác, chủ yếu là để tám chuyện. Thế nên là ngoài cổng vắng người cực kì, khiến nhiều người nghĩ mình bị muộn. Jeonghan là một trong số "nhiều" người đó.

- Này. - Jeonghan khều khều người bạn ngồi phía trên. - Jisoo, Hong Jisoo!

- Lại sao nữa? - Jisoo quay xuống.

- Học sinh mới ấy? - Hai mắt Jeonghan sáng rỡ.

- Là nam, nghe nói rất đẹp trai, con nhà giàu. Sẽ học chung lớp với tụi mình.

[ONESHOT PIN-OFF][JiCheolHan] PERFECT TRIANGLENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ