<3>

1.5K 140 0
                                    

Bài luận của tôi được điểm xuất sắc, được tuyên dương trước lớp. Tôi vui lắm.
"Daniel hyung, bài luận của em được điểm xuất sắc. Cảm ơn hyung đã giúp đỡ" - Tôi nhắn tin ngay cho Daniel hyung
~~Tin nhắn không thể gửi. Số điện thoại không tồn tại~~
Đọc dòng thông báo trên điện thoại khiến tôi sững người, sao lại không tồn tại, tối qua hyung ấy còn nhắn tin cho tôi mà.
Nhưng tôi nghĩ có thể có sai sót gì đấy nên quyết định để tối nay gặp hyung ấy sẽ cảm ơn trực tiếp.

"Daniel á? Nó xin nghỉ vài ngày. Hyung nghĩ nó ốm nên tính gọi hỏi thăm nhưng gọi mãi mà tổng đài cứ báo số không tồn tại" - Quản lí Sungwoo nói
"Dạ em biết rồi. À, quản lí có địa chỉ của Daniel hyung không? Để mai em qua xem hyung ấy thế nào?"
"Được. Để hyung lấy cho" - Quản lí đi vào rồi đưa tôi tờ note ghi một địa chỉ. Là một chung cư ở gần nhà tôi.
Cả tối tôi cứ bồn chồn không yên, phần vì lo cho Daniel hyung, phần vì không được nghe hyung ấy hát...

*Ting*
"Jihoon nhắn tin cho hyung có việc gì không?" - 10h30' Daniel nhắn tin cho tôi
"Hyung ốm à? Có nặng lắm không?" - Tôi cuống quít hỏi thăm
"Hyung không sao. Em đừng lo" - Daniel hyung an ủi
"Mai là chủ nhật, em nấu cháo qua cho hyung nhé"
"Không cần đâu. Anh về nhà mẹ ở Busan rồi. Em qua lại không có ai ở nhà"
"Vậy hyung ngủ đi cho chóng khoẻ. Hyung ngủ ngon"
"Jihoonie ngủ ngon nhé" - Tôi ngơ ra trước màn hình điện thoại, lần đầu tiên Daniel hyung gọi tôi là Jihoonie.

[NielWink/DanHoon] Vì tôi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ