Việc học của sinh viên đại học thật vất vả, hoặc cũng có thể tự tôi làm cho nó vất vả.
Sáng đến trường, chiều đi làm thêm, tối lại tiếp tục đi làm thêm
Cứ thế đã 2 năm trời.Hôm nay ở quán cafe tôi làm thêm thuê được một nghệ sĩ mới, là một người con trai, chơi ghi ta.
Tôi rất thích dáng vẻ anh lúc ôm đàn ngồi giữa gian phòng, hát những bài hát du dương, sâu lắng.
Giọng hát của anh có cái gì đó rất cuốn hút, hút tôi vào một vòng xoáy không tên."Jihoon!" - Anh gọi tôi khi tôi đang loay hoay dọn dẹp
"Daniel hyung" - Tôi đáp lời
"Về thôi, muộn rồi" - Anh cất lời
"Hyung về trước đi, em dọn xong sẽ về" - Tôi lau nốt chiếc bát cuối cùng rồi thay đồng phục
"Nhớ cẩn thận" - Daniel hyung nói rồi đẩy cửa
Có lẽ tôi đã mệt tới hoa mắt rồi, làm sao tôi có thể vừa thấy Daniel hyung như trong suốt rồi mờ dần sau cánh cửa kính của quán chứ.*Ting*
"Jihoon về đến nhà chưa. Là Daniel hyung đây" - sao hyung ấy biết số điện thoại của tôi nhỉ
"Dạ em về đến nhà rồi. Hyung cũng về rồi chứ ạ?"
"Ừm. Thôi em đi ngủ sớm đi mai còn dậy đi học"
"Vâng. Hyung ngủ ngon ạ" - Tôi tắt điện thoại rồi lên giường đi ngủĐều đặn như vậy, mỗi ngày khi tôi về đến nhà sau giờ làm thêm đều nhận được tin nhắn hỏi thăm của Daniel hyung. Luôn là 10h30' không lệch một phút.
![](https://img.wattpad.com/cover/117761073-288-k314827.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[NielWink/DanHoon] Vì tôi yêu em
Fiksi Penggemar- Truyện là của tôi, mang đi hãy xin phép - Ai dị ứng namxnam vui lòng click back - Cảm ơn vì đã đọc.