Năm 14 tuổi ấy, tôi đã có một mối tình đầu, vừa vào năm học người ấy làm con tim tôi rụng rời. Nhờ anh mà tôi biết đau khi nhìn anh vui vẻ với những cô gái khác, nhờ anh mà tôi biết u sầu khi những lúc anh vô tâm. Lúc đấy chẳng biết rút lui hay im lặng, vì ngày càng tôi càng thương anh, không bỏ được cái thói quen ấy.
Hằng ngày tôi đều ra vào tường nhà của cậu ta, xem những thông tin của cậu, nhiều lúc còn đau buồn vì cậu thân mật với ai kia. Rồi một ngày người ngỏ lời yêu tôi, con tim tôi như rối loạn. Cùng nhau vượt qua mọi thứ, học bài cùng nhau, vui đùa với nhau, thậm chí cả giờ giải lao còn vẫn ở bên nhau. Nhưng cái ngày đó cũng đến, cái ngày mà tôi cảm thấy chán nản tình cảm của cậu, chẳng muốn đi chung một lối nữa. Tôi nói chia tay, cậu chẳng nói gì chỉ gật nhẹ đầu, chẳng níu kéo tôi, thế là người xa tôi mãi mãi. Người cứ đi, còn tôi thì cứ theo dõi người từng ngày mặc dù tôi nói lời chia tay trước, người cứ đi tìm tình yêu mới. Trong khi phía sau người, cô gái 14 tuổi ấy vẫn chờ người quay về thế nhưng anh chẳng hề quay đầu lại. Tại sao lòng vẫn còn thương người mà phải nói ra lời đau khổ ấy rồi bây giờ lại ôm trọn nỗi nhớ ngày nào. Chẳng qua đây là mối tình đầu nên mới thương mới nhớ người đến vậy ? Mỗi sáng đến trường mặt vẫn vui vẻ lướt qua người, tối về ôm trọn nỗi đau chỉ biết khóc thật nhiều. Suốt quãng thời gian, lúc buồn lúc vui anh vẫn chưa bao giờ thấy em khóc cả, vì em không muốn anh biết em yếu đuối. Nhiều lúc mắt cứ muốn trào ra những nỗi đau ấy nhưng lòng cố nghẹn lại không cho.
Người từng hứa, hứa sẽ yêu tôi thật lòng, hứa sẽ bên tôi mãi mãi thế nhưng lúc tôi ra đi người lại không giữ tôi lại. Người hứa sẽ cùng nhau đi chung một đường thế bây giờ hai người rẽ hai nơi. Tôi vẫn chờ người quay về, người từng là cả thanh xuân của tôi, thế nhưng tôi đối với người là gì ? Tôi ghen tị với tất cả mọi cô gái được ở cạnh người, tôi ghen tị với những người được người yêu thương họ. Còn tôi, tại sao người không thương tôi ? Tôi cũng cần được yêu thương như bao người kia cơ mà, tại sao chứ ? Những câu nói của người tôi đều nhớ như in, những câu nói của người là động lực mỗi ngày của tôi. Rồi những hôm nhớ ngươi phát điên lên vì chẳng gặp nhau hay chẳng nhắn tin cho nhau. Hay vu vơ chỉ là tự nhiên nhớ người thôi. Thế còn người, liệu người có nhớ tôi nhiều như tôi ? Hay người chẳng còn yêu thương tôi nữa, dù là một chút ?
Bây giờ xa nhau rồi, anh có còn nhớ em ? Em nhớ anh nhiều lắm, chỉ mong hôm đó em đã không nói lời chia tay để bây giờ đau khổ thế này. Liệu chúng mình có cơ hội để đi chung một được một lần được không ? Liệu anh có thể yêu thương em dù là một lần nữa được không ?
| Sài Gòn, ngày 31 tháng 7 năm 2017 |
BẠN ĐANG ĐỌC
| Tản Văn | Lời hứa năm 14 tuổi
Romance" Vào năm mười bốn tuổi, tôi đem lòng yêu một người con trai nhưng tiệc nào cũng tàn, bọn tôi chia tay nhau vào ngày tròn 6 tháng quen nhau. Dù đã chia tay nhau nhưng lòng vẫn còn thương người, chỉ mong người quay lại . . "