Hợp đồng (1)

6.9K 398 133
                                    

Chiếc Roll Royce đen bẻ bánh tiến thẳng vào khu biệt thự rộng lớn. Khi xe dừng hẳn, một lão quản gia và hàng người hầu mở cửa xe đón vị khách quý. Đế giày đen bóng sang trọng vừa đặt xuống, gương mặt anh tuấn lạnh lùng xuất hiện giữa bao con mắt hâm mộ, tuy nhiên hành động lại mạnh bạo kéo tay mỹ nhân bên trong.

Lâm Hạ loạng choạng bị Cố Dực kéo ra,  không cẩn thận ngã vào lồng ngực hắn. Nhưng lại rất nhanh đứng vững lại, cùng hắn một trước một sau đi vào biệt thự xa hoa.

Đúng là thú vui của bọn nhà giàu, chỉ là nơi ở thôi, có cần phải lớn vậy không?

Dù có phần bất mãn nhưng y vẫn không nhịn được nhìn ngó xung quanh. Thầm tính toán xem đống này bán lại được bao nhiêu.

Cố Dực thấy y phấn khích như nhà quê mới lên thành phố, cảm thấy mất mặt, nghiến răng nghiến lợi trừng y:

"Nhìn cái gì, nó có lớn bằng nhà tôi không?"

"...."

Được rồi, nhà anh là lớn nhất!

"Cố tổng thật là, không nên hung dữ với vợ mình như vậy chứ"

Một thanh âm ôn hoà pha lẫn ý cười vang lên từ đại sảnh. Nam nhân trung niên vóc người được bảo quản phi thường tốt, gương mặt không bị thời gian bào mòn, tuấn tú cương nghị, toàn thân từ trên xuống dưới toát lên khí thế quyền quý không thiếu phần uy nghiêm.

"Hàn tổng, chào.", Cố Dực lấy lệ khẽ gật một cái, đưa mắt cảnh cáo Lâm Hạ.

Biểu hiện tốt một chút, chớ làm tôi mất mặt.

Lâm Hạ hiểu ý vội cúi người khẽ chào Hàn lão gia, từ trong áo lôi ra một bản hợp đồng.

"Cố tổng không cần vội. Đã đến đây rồi thì ngồi xuống từ từ nói chuyện, coi như là cơ hội để kí thêm nhiều bản hợp đồng sau này", nói rồi Hàn Trấn Thiên quay qua ra hiệu với lão quản gia. Lão cúi người hiểu ý liền quay xuống phân phó cho bọn người hầu.

"Nếu đã đến đây, mời Cố Tổng dùng bữa với chúng tôi. Dù sao căn nhà này cũng hiu quạnh, lâu rồi mới có khách ghé thăm, lão già ta đây thật cô đơn"

"Không cần đâu, chúng ta trực tiếp vào vấn đề đi", Cố Dực thẳng thừng từ chối.

"Ha ha, ít nhất cậu cũng cho tôi chút mặt mũi chứ", Hàn Trấn Thiên không giận mà cười, nói rồi tà tà liếc qua Lâm Hạ, "Đúng không, Cố phu nhân?"

Lâm Hạ đang chìm vào suy nghĩ riêng đột nhiên bị chỉ đích danh, giật mình quay sang ngượng ngùng giải thích, "Gì mà Cố phu nhân chứ, tôi không phải---"

"Được rồi, nếu Hàn chủ tịch đây đã mời thì tôi đây không khách khí nữa, bảo bối, đứng ngẩn ra đó làm gì, không có chút phép tắc nào", Cố Dực không hài lòng nhíu mày, ý tứ cảnh cáo thập phần rõ ràng.

"Vâng, em xin lỗi... "

"Nào nào, đừng vì tôi mà mất hoà khí chứ, Cố Tổng, mời!", nói rồi làm động tác tay lịch thiệp mời cả hai về hướng phòng ăn.

Khi cả ba đang dùng bữa trong im lặng, một thanh âm thiếu niên thanh lãnh cắt ngang bầu không khí ngột ngạt.

"Lão cha, người gọi con?"

Đôi chân thiếu niên thon dài chậm rãi bước xuống cầu thang, vẻ mặt lạnh lùng u tối như đẩy người khác vào hầm băng, chỉ có đôi mắt chán nản chợt loé sáng khi nhìn thấy đại thúc xinh đẹp ngồi kẹp giữa hai nam nhân khí tràng cao ngạo.

"Đại thúc?"

Lâm Hạ khi nhìn thấy thiếu niên đã cố thu mình lẩn trốn, nhưng khi bị gọi lại giật bắn không dám ngẩn đầu lên.

"Ồ, hai người quen nhau sao?", Hàn Trấn Thiên lần đầu thấy quý tử nhà mình để ý đến người khác như vậy, không nhịn được thắc mắc.

"Phải, rất-quen"

Hàn Lãnh khép hờ mi mắt, thanh âm lạnh băng hạ xuống nghe không rõ, thản nhiên ngồi xuống đối diện Lâm Hạ.

Mà tâm tình Cố Dực lúc này cực kì tồi tệ, hận không thể ngay lập tức kéo Lâm Hạ xuống hảo hảo dạy dỗ, để y không chạy đông chạy tây khắp nơi quyến rũ nam nhân.

Len lén nhìn sắc mặt âm trầm của Cố Dực, Lâm Hạ nhịn không được rùng mình một cái, thu người lại cật lực muốn bản thân biến mất ngay lập tức, để không phải đối mặt với một tên hung thần ác sát và một tên hầm băng di động.

"Hàn Hàn, con quen vợ của Cố Tổng sao? Lúc nào vậy?",Hàn Trấn Thiên chịu không nổi không khí áp lực ăn muốn nghẹn này, cười tủm tỉm xoay qua hỏi cậu quý tử.

"Gặp nhau trên tàu, mông đại thúc sờ rất mềm, rất co giãn"

".......", Lâm Hạ.

"........", Hàn Trấn Thiên.

"........", Cố Dực run run bẻ đũa.

"Lần thứ hai ở bữa tiệc, thanh âm rên rỉ rất dễ nghe."

"........", Lâm Hạ, Hàn Trấn Thiên.

"RẦM", tiếng bàn bị nứt đôi.

"MÀY NÓI GÌ?!!"

Tam langNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ