Chap 5: Chan Rất Giống Một Đại Sư?

332 43 21
                                    

Seungkwan, Vernon và Chan cùng đứng quay lưng vào nhau đề phòng xung quanh. Hoặc cũng có thể nói là bảo vệ thằng nhóc con người kia. Nó chẳng có vũ khí nào cả, hoặc thậm chí là một ít sức mạnh.

Tiếng bước chân nhanh như cắt kia càng ngày càng gần. Rồi từ trong phía khu rừng tối kia, có một bóng dáng hơi gầy lao ra. Trong khi Seungkwan đã sẵn sàng lao thẳng vào kẻ đó thì hắn lại đứng im lặng chẳng nhúc nhích gì cả.

>Ngươi là ai?-Giọng của cậu hơi run run, đương nhiên vì Seungkwan cũng chẳng dũng cảm gì cho cam.-Yêu...yêu quái?

>Đó là yêu quái...không phải bán yêu luôn...mẹ ơi...-Tới lượt Vernon cũng lầm cập bước lên đứng chắn Seungkwan.-Tiểu sư huynh nọ...sư huynh có thể tha cho bọn em được không? nếu sư huynh đói thì ăn em nè..đừng giết Seungkwan của em nha?

>Tôi đâu phải kẻ thích tàn sát mà cứ phải sợ té ra quần thế?-Tên mắt xanh nọ hơi cau mày.-Yên tâm, đi cùng ta cũng là một đại bán yêu, các ngươi khỏi lo sợ gì hết.

>Úi dời ơi hết cả hồn...-Cả Vernon cùng Seungkwan đồng loạt ôm chầm lấy nhau.-Cảm ơn anh nhiều...

>Và các ngươi còn đi cùng một con người à?-Mắt hắn liếc qua Chan chỉ biết đứng ngơ nhìn họ.-Một con người mà đi ngao du cùng hai tiểu bán yêu? Can đảm phết nhỉ?

>Là tôi bị lạc...-Chan im lặng một lúc lâu rồi mới rụt rè lên tiếng.-Tôi là Chan...

>Hửm? Chan? Trông ngươi rất giống một người...-"Mắt xanh" tỏ vẻ ngạc nhiên, lập tức lại gần thằng bé, cứ chăm chăm nhìn vào khuôn mặt nó như thể bị thôi miên vậy.-Ngươi biết đại sư Dino chứ?

>Đại sư Dino?-Cả ba thanh niên mới lớn đều trưng ra bộ mặt ngây ngốc.-Ai thế?

>Một con người với linh lực rất mạnh. Chưa một pháp sư hay đại sư nào có thể đánh thắng nổi linh lực của thằng nhóc đó.-Tên yêu quái bắt đầu xoa cằm rồi cố nhớ lại.-Rất tiếc là vì nó còn quá nhỏ cho sức mạnh nó sở hữu nên nó đã chết từ chục năm trước rồi.

>Vì quá mạnh so với tuổi nhỏ mà chết à? Và giống thằng nhóc này?-Seungkwan lẩm bẩm rồi quay lại nhìn con người vẫn thẫn thờ đứng đực người ra kia.-Chan, ngươi là kiếp sau của vị đại sư "nhí" đó?

>Tôi mà biết được chắc?-Chan tròn hai con mắt rồi chỉ vào mặt mình.-Ai mà biết được kiếp trước của bản thân?

>Thế anh tên gì?-Vernon hỏi tên yêu quái kia.

>Jun-Tên nọ chống hai tay vào em, hất mặt lên cao với vẻ đầy hãnh diện.-Ta khá hài lòng về cái tên này nhé. Nó đẹp y như cái mặt ta vậy.

>Vậy đại bán yêu đi cùng anh đâu?-Cả ba con người kia lập tức chuyển chủ đề khi nhận ra một sự dở hơi nho nhỏ từ kẻ trước mặt.

>Cậu ấy đang ở phía sau. Bọn tôi đang nghỉ ngơi để mai lên đường.-Jun chỉ ngón cái về đằng sau.

>Các anh cũng đi đâu à?

>Tìm Bạch Dạ Mộng Ảo, rừng Byakuya.

>Anh cũng tới đó?-Seungkwan rõ nở mày nở mặt.-Bọn tôi đi cùng với, bọn tôi cũng muốn tới đó.

>Tôi nghĩ là không thể đâu...Cả ba bọn cậu còn khá nhỏ, lại đều là những người không có sức chiến đấu mạnh. Đi với bọn tôi có thể khó bảo toàn tính mạng.-Jun xoa cằm.-Sức mạnh của các cậu là gì?

>Vernon có thể tàng hình, và tôi có thể xuyên tường, xuyên qua những vật cứng.-Seungkwan tuyên bố dõng dạc.-Còn tên Chan này thì...chưa biết. Bọn tôi mới gặp cậu ta thôi.

>Thôi được rồi.-Jun thở dài.-Đi theo tôi. Và cẩn thận vì Myungho có chút khó tính đấy.



Yoongi lừ đừ mở mắt, thứ đầu tiên anh nhìn thấy là sợi dây thừng lớn đang chói chặt quanh người mình lên một chiếc ghế gỗ. Anh chậm rãi ngẩng đầu lên, gương mặt dần có chút hoảng hốt khi thấy một con dao đang được xoay vòng vòng trên ngón trỏ của ai đó.

>Taehyung, anh ta tỉnh rồi.-Giọng nói này, là của Jimin.-Ngươi đừng có làm anh ấy sợ nữa đấy.

>Ta biết rồi.-Người tên Taehyung kia đáp lại với cái giọng hết sức ngạo nghễ, tay không ngừng xoay con dao sắc bén trên tay.-Cơ mà...trông anh ta ngon thật.

>Ngưng doạ chết người ta đi.-Jimin đá mạnh vào cổ chân Taehyung.-Hơn hết thì Seokjin cũng không để ngươi đụng vào Yoongi đâu.

>Thả...thả tôi ra...-Yoongi gằn từng chữ một với hai kẻ trước mặt.-Tôi phải đi tìm em trai...

>Em trai?-Taehyung hơi nhướng mày.-Dẹp cái ý nghĩ đó qua một bên đi. Ngươi không thể chạy thoát được khỏi bọn ta đâu.

>Jungkook, bịt mồm tên này lại hộ anh phát.-Jimin liếc qua người con trai đang đứng quan sát ở một góc tường.-Mang hắn ra ngoài luôn cũng được.

>Chuyện nhỏ thôi.-Khoé miệng Jungkook nhếch lên, ánh mắt đưa về phía Taehyung.

Một cơn gió thổi lộng lên trong căn lều mà họ đang đứng. Gương mặt của Taehyung bỗng dưng nhăn nhó lại như thể có chịu đựng điều gì đó. Tuy nhiên chống trả cũng chẳng được bao lâu, Taehyung bị cả một cơn gió nhấc bổng lên cao và phi ra khỏi túp lều.

>Mạnh tay quá, Jeon Jungkook.-Jimin trưng bộ mặt thản nhiên nhìn theo Taehyung và lại buông một câu phán xét.-Dù gì cũng là người em thương mà.

>Em thấy chỉ dùng gió để thổi bay anh ta đi còn quá nhẹ.-Jungkook bước tớt cái rèm cửa và vén nó qua một bên, trước khi bỏ ra ngoài còn quay lại nói một lời.-Vẫn chưa dùng tới Phong Lôi Chi Vũ thôi, cái đó thì căn lều này cũng chả còn nguyên vẹn. Anh tự giải quyết tên Yoongi này đi, đừng để hắn chạy ra ngoài, không thì hồn cũng bay mất khi thấy Namjoon một lần nữa đấy.

>Các người thực ra là ai?-Yoongi liếc mắt nhìn Jimin, người còn sót lại duy nhất ở trong túp lều.

>Ta vẫn không muốn dài dòng giới thiệu quá.-Jimin thở dài.-Nhưng ta là bán yêu, đại bán yêu.

>Namjoon là ai? Tại sao lại không cho ta nhìn thấy người đó?

>Ồ...ngươi không nhớ gì sao?-Jimin tỏ vẻ ngạc nhiên khi anh hỏi như vậy.-Ngươi đã ngất xỉu với cái bộ mặt tái mét vì nhìn thấy Namjoon đấy.

Yoongi không nói thêm gì, trong đầu óc anh lảng vảng một đôi mắt màu đỏ lừ đầy hung tợn nào đó đang nhìn mình. Cảm giác thật sự có chút rợn tóc gáy. Tốt nhất là cứ coi như tên Jimin này đang bảo vệ mình đi...

Lee Chan, em ổn chứ...?

-------------END CHAP 5---------

Các vị thứ lỗi, tôi bị cô giáo thu điện thoại và tới giờ vẫn chưa được trả nhé, hic T^T

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 03, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[SEVENTEEN & BTS] | T: BẠCH DẠ MỘNG ẢONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ