Vernon bị một thằng nhóc bụ bẫm khác mắng cho té tát vì tội nhận nhiệm vụ đi gánh nước nhưng nước đâu không thấy, chỉ thấy một tên con trai, hơn nữa thì cái gáo nước nó bay đi đâu không biết.
>Cậu là người bình thường?-Mắng cho đã miệng thì người đó quay ra nhìn Chan với đôi mắt màu tím không khác Vernon là mấy.-Tôi là Boo Seungkwan.
>Em là Lee Chan...-Nói như thế thì chắc Seungkwan kia không phải con người.
>Quên giới thiệu, tôi là Chwe Vernon...
>Im ngay!-Seungkwan lập tức quay ra trừng mắt với cái tên đang cười cười cợt nhả kia, sau đó lại quay về nhìn Chan.-Bao nhiêu tuổi?
>17...
>Kém bọn này một tuổi rồi, haha!-Seungkwan cười phá lên và chả thèm để ý khuôn mặt nhăn nhó của Chan.-Trước giờ mình chưa được xưng anh với ai.
>Cái gì mà ồn ào vậy?-Một ông già bước ra từ trong một căn lều cũ rích.-Cậu là ai đấy?
>Thưa trưởng làng, cháu tìm thấy cậu ấy bị lạc đường nên đưa về đây.-Vernon giơ tay khai báo.-Cậu ta là người thường, không nguy hiểm chút nào đâu ạ.
>Cứ mong là thế đi.-Trưởng làng kho sù sụ rồi lại quay vào trong căn lều.-À phải rồi, Vernon, Seungkwan, không phải hai đứa bảo sẽ lên đường đi tìm khu rừng Byakuya à?
>Hừm...-Seungkwan xoa cằm như thể bây giờ mới nhớ ra điều đó.-Có lẽ là đêm nay bọn cháu sẽ đi ạ...
>Nên nhớ, bên ngoài phạm vi của ngôi làng này, sẽ phải gặp kha khá một số yêu quái. Hai đứa cũng chỉ mới trưởng thành, nên cần phải cẩn thận đấy.-Lão nói rồi khuất bóng đằng sau phía màn treo ở cửa lều.
Chan chỉ biết đưa mắt nhìn hai ông anh nọ mà chả hiểu cái gì cả. Chỗ này quả nhiên là một ngôi làng, nhưng giống một ngôi làng của thời ngày xưa, không phải những vùng quê mà cậu cùng Yoongi đi tham quan. Lòng cậu xuất hiện một suy nghĩ, tia sáng xanh kì lạ đó đã dẫn cậu tới một thế giới hoàn toàn khác.
>Này Chan.-Seungkwan vỗ nhẹ vào vai nó.-Vào nhà ta ngồi một chút đi. Ngươi cần ăn gì đó.
Có lẽ tất cả những căn nhà trong ngôi làng này đều giống nhau. Nó như một túp lều lớn. Bên trong không có giường ngủ, chỉ có một khung sàn gỗ với cái lò bếp ở giữa, xung quanh là vài ba cái chăn gối ở góc tường như chỗ ngủ vậy. Seungkwan nấu một nồi cháo dành cho ba người ăn. Còn Vernon thì lục lọi sắp xếp cái gì đó.
>Ba mẹ hai người đâu?-Chan nhìn quanh căn nhà.
>Chết cả rồi.-Seungkwan nói ra điều này có vẻ rất thoải mái mà chả có tí buồn bã nào trên gương mặt.-Ba mẹ Vernon cũng vậy. Bọn tôi được trưởng làng nhận nuôi và sống trong túp lều này.
>Em thấy có một điều khác kì lạ là...tại sao mắt của anh và Vernon đều có màu tím?-Chan nhìn chăm chú vào đôi mắt kì lạ của Seungkwan.
>Làng cậu sống không tìm hiểu về mấy thứ này à?-Seungkwan có vẻ ngạc nhiên khi Chan hỏi như vậy.-Thật ra thì ai cũng biết về mấy thứ đó mà.-Khuấy nồi cháo một vòng, Seungkwan ngửa người ra, bắt đầu giải thích.-Bọn tôi là tiểu bán yêu, những bán yêu với sức mạnh bình thường. Ba tôi là yêu quái, mẹ tôi là người thường, giống như con lai vậy. Vernon cũng thế. Ba mẹ bọn tôi bị bọn yêu quái thuần gốc giết hại. Những tiểu bán yêu thường có mắt màu tím, đại bán yêu thì mắt màu vàng. Dù biết rất khó để trở thành một đại bán yêu, nhưng tôi và Vernon vẫn luôn luyện tập để có được sức mạnh giống như họ. Còn về yêu quái thuần gốc, tiểu yêu quái thì chỉ có sức mạnh như đại bán yêu, mắt của họ có màu xanh lam. Cuối cùng, đại yêu quái, sức mạnh của họ là vô địch thiên hạ, khó ai sánh bằng. Đối thủ của họ chỉ có thể là những đại yêu quái khác. Mắt của họ có màu đỏ. Về người thường, họ chả có sức mạnh gì hết, mắt của họ chỉ là một màu đen láy hoặc nâu sẫm.
>Vậy ra màu mắt là để phân biệt thân phận?-Chan gật gù như thể đã hiểu ra.-Con người phải sống ẩn nấp à?
>Không hẳn, vì có những người sở hữu được linh lực diệt yêu.-Tới lượt Vernon chen vào.-Ví dụ như một pháp sư, một đại sư hay một người diệt yêu với những vũ khí thật lợi hại. Nói chung không phải người thường nào cũng yếu đuối. Sẽ có những người sở hữu được linh lực riêng biệt.
>Ban nãy nghe trưởng làng nói các anh định đi đâu đó thì phải.-Chan đánh mắt về phía chỗ đồ đạc Venron chuẩn bị.
>Khu rừng Byakuya, còn gọi là rừng Bạch Dạ Mộng Ảo.-Seungkwan múc cháo ra ba cái bát nhỏ.-Đó là khu rừng thần kì nhất. Ai đến đó cũng sẽ được thanh thản và an nghỉ, ngắm nhìn những sự vật kì diệu. Ở đó không có ban ngày, nhưng bầu trời đêm rất sáng. Bọn tôi muốn tới đó sống một cuộc sống yên bình, không phải gặp bất trắc gì cả. Mọi tội lỗi do bản thân gây ra sẽ được thanh tẩy. Tuy nhiên chả một ai tới được khu rừng đó. Có quá nhiều yêu quái cản đường họ, nhất là bọn đại yêu quái.
>Hai anh vẫn muốn đi à?
>Tất nhiên. Bọn ta thật sự cần phải tới đó.-Seungkwan gật đầu chắc chắn.
>Tôi đi cùng được chứ?-Sau câu nói của Chan, thằng bé tự dưng nhận được hai đôi mắt đang nhìn nó trân trối.
Yoongi nhận ra mình đã thiếp đi sau một ngày mệt mỏi để tìm Chan. Giờ đã quá nửa đêm. Anh ngồi dậy và đi về phòng Chan, thằng bé vẫn chưa về. Căn phòng toàn mùi hương đặc trưng của nó vẫn ngăn nắp, không có dấu hiệu gì cho thấy nó vừa ở đây.
Yoongi cảm thấy buồn, cảm thấy có lỗi. Đáng lẽ anh không nên quá tập trung vào mấy bài hát để rồi dồn mọi công việc về cho Chan. Chưa bao giờ anh thấy nhớ Chan tới như vậy, ít nhất cũng chỉ cần gặp nó thêm một lần.
Bỗng dưng một âm thanh như tiếng chuông gió vang lên sau lưng làm Yoongi giật mình quay lại. Một ánh sáng đang lơ lửng trước mặt anh. Nó đẹp tới lạ, và lấp lánh như những viên pha lê. Yoongi như thể bị thôi miên bởi âm thanh phát ra từ tia sáng đó. Khi nó bay đi chỗ khác, Yoongi lập tức như mất ý thức và chạy theo. Cho tới khi mọi thứ tối hẳn, và tia sáng biến mất, Yoongi chả cảm nhận được gì thêm ngoài việc cả thân người anh đổ rầm xuống mặt đất, còn đôi mắt thì không thể chống cự lại một cơn buồn ngủ ập tới bất ngờ...
-------END CHAP 3-----
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN & BTS] | T: BẠCH DẠ MỘNG ẢO
أدب الهواة-Title: Bạch Dạ Mộng Ảo -Author: Won Woyi aka Mỳ Cheollie -Disclaimer: họ không thuộc về tôi -Pairings: official couples (BTS & SEVENTEEN), Dino, Suga -Rating: T -Category: mystery, fantasy, tragedy,... -Summary: "Một chàng trai tuổi 17 luôn ao ước...