(Hopekook) Không tên..

1.7K 104 2
                                    


*"không tên" có nghĩa là không biết đặt tên gì nên mới để như vậy😂TỰA ĐỀ MANG TÍNH CHẤT ĐẶT CHO CÓ 😂




- Đừng buông tay! Jungkook nghe anh. Ráng chịu đựng một chút nữa là có người tới rồi. Nắm chặt tay anh! Đừng có thả lỏng tay anh!-Anh hét trong nước mắt và đau đớn, đôi chân đang không ngừng chảy máu.
-......-Cậu cười nhẹ,đầu cậu cũng ngừng chảy ra những giọt máu đỏ thẫm.
- Nói gì đi Kookie đừng cười như vậy nữa!- Nụ cười của cậu khiến anh sợ hãi hơn,cố gắng siết chặt bàn tay nhỏ nhắn đầy máu đang gần vụt khỏi tay anh.
- Anh à! Hơn một tiếng rồi ,không ai tới đâu. Anh mau buông tay đi. Đừng để em buông tay anh trước,em đã lỡ hứa với anh là sẽ không bao giờ buông tay anh trước rồi nên anh buông ra đi. Anh mất rất nhiều máu rồi...-Cậu vẫn cười nhưng nó đã nhuốm màu thương tâm cùng đau khổ...

HƠN MỘT TIẾNG TRƯỚC ....
-Oa.. Nơi này nhìn hay thật. Cứ như tách biệt khỏi thành phố anh nhỉ?-Giọng nói trong trẻo đáng yêu phát ra từ cậu con trai nhỏ nhắn với khuôn mặt đáng yêu và đôi mắt cậu như một chú thỏ hướng tới một chàng trai trẻ tuổi nhìn hao hao giống cậu.
-Tất nhiên rồi anh mất rất nhiều thời gian và công sức mới tìm ra nơi này đó và với con người soái ca lạnh lùng như anh đây thì chỉ duy nhất vì em mới cực khổ thôi đó,thỏ con!-Chàng trai đó đáp lại cậu bằng chất giọng nam tính trầm ấm và tràn đầy ôn nhu .
- Biết rồi Ngựa lạnh lùng!- Cậu khẽ nhíu mày giả khó chịu rồi bật cười lên ,khẽ nhón chân hôn phớt lên môi của cái con người được gọi là Ngựa. Tạo nên khung cảnh như trong truyện thần thoại .
Nhìn họ thật đẹp đôi nhỉ ? Cậu thỏ con kia chính cậu út của tập đoàn Jung thị , tên là Jeon Jungkook. Còn cái người con trai được gọi là ngựa lạnh lùng kia không ai khác chính là con trai cả của tập đoàn Jung thị cũng chính CEO của tập đoàn hiện nay. Họ là anh em ruột sao? Sao họ lại không giống nhau ? Họ của Jungkook là Jeon vì được lấy theo họ mẹ. Còn anh là lấy họ của ba . Ai cũng biết Jung thị có hai cậu con trai đa tài. Một người nắm lấy kinh tế của Đại Hàn Dân Quốc bằng cổ phiếu người kia thì chiếm lấy truyền thông với tư cách nhà tư vấn chính trị. Chuyện đó ai cũng biết. Họ yêu nhau. Không ai biết kể cả gia đình họ. Họ đã bắt đầu câu chuyện của chính họ vào ba năm trước. Yêu em mình thì sao chứ. Yêu anh hai mình thì sao chứ. Vẫn không sao cả... Ít nhất với họ là vậy.....

HIỆN TẠI

-Anh xin lỗi lẽ ra anh không nên dẫn em tới đây dẫn em tới vách vực này để dã ngoại. Anh xin lỗi-Anh nói lên những lời nói vô vọng trong nước mắt.
-Không có gì đâu tại em muốn mà anh đừng khóc còn gì là oai phong của CEO lạnh lùng trên chiến trường kinh tế nữa!-Cậu cười cười cố gắng lấy không khí nơi cổ họng đầy máu để nói chuyện với người ở trên vách núi.
-CEO gì chứ. Em nghĩ anh leo lên địa vị đó vì ai chứ ! Là vì ai đó không muốn nắm quyền kiểm soát công ti chứ anh không cần cái ghế đó! Cái anh cần là chính là thỏ con của anh thôi vì vậy cố gắng chịu đựng đi đừng buông tay anh ra ! Anh xin em mà !
-Em sắp hết thời gian rồi . Em cũng mệt với buồn ngủ nữa. Anh buông tay ra đi .
-Em đừng ngủ ! Không được ngủ. Anh có thể nghe thấy tiếng xe ở đằng xa rồi. Có thể là xe cứu thương sắp tới em ráng chịu chút đi!-Anh hét lên khi thấy cậu dần nhắm mắt
-Này! Có thể em sẽ xa anh đó! Nhớ nha khi em đi rồi anh phải biết chăm sóc cho bản thân. Sau này sẽ không có ai nhắc ai đi ngủ đúng giờ,sẽ không có ai phàn nàn khi cứ thức đêm làm việc hay cằn nhằn khi anh hút thuốc hay uống quá nhiều cà phê đắng ngắt. Đó có thể là điều có lợi cho anh nhỉ ?hihi-Cậu cười yếu ớt.
-Nhưng ai sẽ ôm anh mỗi tối,ai sẽ pha cho anh những cốc capuchino ngọt nhẹ thay cho những cốc cà phê kia,ai sẽ luôn ngoan ngoãn đợi anh về mỗi tối rồi ôm anh ,ngại ngùng hôn anh? Và hơn hết anh rất yêu em và cần em. Chỉ cần em đừng buông tay anh,anh sẽ sẵn sàng đánh đổi tất cả điều đó để níu giữ bàn tay ấm áp này. Xin em đó! Anh xin em mà.
-Xin lỗi anh vì em đã thất hứa và cảm ơn anh đã dành cả tuổi trẻ của mình để tin tưởng và yêu em. Những năm sau này khi mà em không còn bên anh nữa. Hãy nhớ phải luôn tươi cười và đối xử tốt với ba mẹ thay cho phần em nha! Anh hứa đi!-Cậu cười,một nụ cười kèm theo những giọt nước mắt trong suốt đã nhuốm màu của máu.
-Anh sẽ không hứa vì vậy đừng rời xa anh .-Anh cũng khóc ,khóc rất nhiều.
-Anh không hứa cũng được vậy em sẽ không bao giờ cười với anh nữa!
-Anh.... Hứa !-Anh hét thật lớn như muốn chứng minh lời hứa của mình.
Như chỉ muốn như thế,cậu liền buông tay mình ra khỏi bàn tay to lớn đang cố níu giữ mình,cậu thả mình rơi xuống vách núi đầy đá nhọn cậu mấp máy môi rồi mỉm cười thật rạng rỡ... Như thể đó là nụ cười hạnh phúc của cậu . Anh nhìn cậu rơi xuống,mắt đẫm nước nhưng tiệt nhiên không rơi khỏi hốc mắt. Trong đầu còn vang lại hình ảnh cậu vụt tay ra và rơi xuống miệng mấp máy thật rõ "Em Mãi Yêu Anh,Thật Đấy!Sống Tốt Nhé Và Xin Lỗi Và Hẹn Gặp Lại....." và cả nụ cười tựa ánh nắng ấy . Sau đó anh cố gắng ngồi dậy,mặc kệ vết thương anh vẫn ngồi đó. Nửa ngày sau xe cứu thương mới tới ,lúc nãy anh nói đã nghe thấy tiếng xe là giả dối chỉ mong cậu có thể lạc quan hơn. Nhưng anh chút nữa đã quên ,chỉ là chút nữa,rằng thỏ con của anh luôn là một người lạc quan vui tươi và năng động như ánh nắng nhỏ lúc sương sớm,chỉ là đã tới lúc ánh nắng nhỏ phải về với mặt trời rồi. Rồi anh sẽ thấy cậu sớm thôi,phải đợi anh nhé!

Hôm sau báo chí đưa tin con trai út tập đoàn Jung thị tức nhà cố vấn chính trị nổi tiếng của HQ đã chết do ngã xuống vực,hiện vẫn chưa tìm thấy xác....

HAI NĂM SAU

Bây giờ CEO năm xưa đã trở thành mộ người vô cùng tốt bụng và hoà đồng. Anh luôn vui vẻ với mọi người khiến mọi người có cái nhìn khác về anh. Nhiều cô gái đã mạnh dạn tỏ tình nhưng điều bị anh từ chối một cách lịch sự,anh luôn nói rằng mình có một lời hứa cực kì quan trọng không thể phá vỡ....
Hôm nay là một ngày đẹp trời ánh nắng len lỏi qua từng tán lá vách núi năm xưa như muốn chào đón người cũ . Anh bước tới gần vách núi hai năm trước rồi ngồi xuống. Anh mặc lại bộ quần áo năm trước khiến mọi vật xung quanh như trở về thời điểm hai năm trước. Trút bỏ hình tượng mọi ngày, anh cũng trở về là con người hai năm trước.
-Hôm nay anh tới thăm em này! Đã hai năm rồi anh chưa tới đây nhỉ? Anh sợ khi mình tới đây sẽ lại nhớ em nên mới để tới ngày hôm nay. Em xem anh có giỏi không,anh đã bỏ cà phê và uống capuchino ngọt nhẹ này ,không hút thuốc này,không thức khuya này,ăn còn rất đúng giờ này,chăm sóc cho ba mẹ chúng ta cực kì tốt này và đặc biệt anh đây đã trở nên rất được yêu mến nha! Anh đã làm những điều đó trong vòng hai năm nay. Anh vẫn còn nhớ lúc đó em nói là "những năm sau này" vậy có nghĩa là hai năm cũng là nhiều rồi. Bây giờ anh cực kì nhớ em nên anh sẽ theo em xuống đó nhé! Anh đã thực hiện lời hứa kia rồi nên nếu có gì cần bàn lại thì đợi anh một chút.
Rồi từ từ người con trai ấy lặng lẽ thả mình xuống......

Ngày hôm đó báo chí đưa tin CEO tập đoàn Jung thị tức con trai cả mất tích ở vách núi XX nghi là đã nhảy xuống vực tự tử,tất cả cổ phiếu đều bán quy thành tiền gửi vào ngân hàng cho ông bà Jung...

Ở MỘT NƠI KHÁC...
-Gặp lại em rồi thỏ con!



THE END

Mấy ngày nay tui bị thiếu mứt với bị lười nên ra chap trễ😂Với lại tại sao mỗi lần viết đều là SE trong khi tui là một đứa thích HE,sủng😭😭😭Cmt cho ý kiến nha😆

🌀Allkook🌀NHỮNG CÂU CHUYỆN CHƯA KỂNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ