Y

287 31 4
                                    













A...Hình như là sủng phi mới của hắn nhỉ? Trông hắn đi kế phi nữ kia mà sao chẳng có tý cảm xúc nào vậy?

A...Lại quên đắp chăn khi ngủ rồi...Đã là hoàng đế của một nước mà vẫn giữ thói quen như thế sao Doãn Kì...Phải nhanh chóng sửa lại đi...

A...Phải ăn rau vào đi chứ. Nhìn ngươi đã ốm yếu trắng toát rồi còn không ăn đầy đủ vào thì sao có thể tạo ra uy nghiêm của một vị Hoàng đế uy dũng chứ...

A...Vai phải lại mỏi đúng không?Đừng trưng bộ mặt lạnh lùng như vậy chứ, mau gọi sủng phi của ngươi vào xoa vai đi, ngươi và ta thừa biết nếu cứ để như vậy thế nào từ cái vai sẽ chuyển thành toàn thân mỏi mệt đấy...

A...Sao ngươi vẫn cứ trưng bộ mặt lạnh lùng như vậy, 12 năm rồi đấy, không cười một cái cho ta vui à...

  Tuấn Chung Quốc y vẫn như vậy, đứng trên cây cầu Hoàng Tuyền trong suốt 12 năm qua mà nhìn xuống dòng sông đang chảy êm đềm kia, nơi có bóng dáng của người mà y không nên đem lòng gửi gắm kia nhất-Mẫn Doãn Kì, hoàng đế của một vương quốc hùng mạnh. Đúng vậy, y đã chết, chết một cách thương tâm và anh dũng như mọi người đồn đoán, chẳng qua y đã không còn cái hi vọng với cái tình yêu bẩn thỉu hèn mọn không nên có với bậc thánh quân mà y ngưỡng mộ, muốn dừng nhưng vẫn cứ vô thức hướng về hắn, muốn buông bỏ nhưng vẫn cứ ngu ngốc bám víu cái cảm giác được ở bên hắn. Cuối cùng, y cũng đã mệt mỏi rồi, phải đeo lên gương mặt trung thần đối diện với hắn, trong tâm thì lại đang gào thét, y thích hắn, y yêu hắn, nhưng lý trí vẫn luôn nhắc nhở hắn rằng khoảng cách giữa y và hắn quá xa, giữa y và hắn còn có một bức thành vô hình mang tên Luân Lí, một bề tôi luôn phải luôn là một trung thần, vì nước vì dân, trung thành với bậc thánh quân giúp sức đất nước, từng lời nói của cha y-một vị tướng tài ba nhưng đoản mệnh vẫn luôn vang vọng nơi tâm trí y, quan trọng hơn y là một nam nhân, không thể vì phương diện tình cảm mà đánh mất đi cái gọi là danh dự cuối cùng, y cũng không thể vì y mà Doãn Kì phải lưu lại tiếng xấu muôn đời trong sách sử. Y có sai không?Có thể có cũng có thể không...Nhưng nó không quan trọng nữa. Tất cả những điều ấy từng ngày mài mòn y, để rồi y tự mình giải thoát bằng một nhát đâm xuyên tim của tên thích khách mà y thừa sức tránh thoát vào cái ngày hoàng cung xảy ra thích khách, cái khoảnh khắc y cảm nhận được thanh kim loại ấy từ từ chậm rãi xuyên qua tim mình, kì lạ là y lại có chút thắc mắc liệu mũi kiếm đó có thể phá nát cái tình cảm đó không, để y mãi mãi có thể quên đi cái tình cảm kia, liệu Doãn Kì có thương cảm y không, nhưng rất nhanh y lại nở một nụ cười trào phúng, có phải y đã quá tự phụ không, quan hệ giữa y và hắn đơn giản chỉ là đôi bạn thân từ nhỏ và là giữa một cận vệ và hoàng đế, sao hắn có thể tiếc thương y chứ. Cứ thế y đi qua chiếc cầu Hoàng Cầu, gặp được Mạnh Bà với bát canh lãng quên, nhưng chỉ khi vừa định uống nó thì y lại bắt gặp hình ảnh của hắn dưới dòng sông kia, như một điều ma quái, y lại bắt đầu nhìn những hình ảnh đó rồi tự nhủ mỗi ngày, cứ như vậy đã 12 năm...

Chung Quốc, đã 12 năm rồi, cũng đã đến lúc rồi, không thể trì hoãn thêm nữa. Ngươi phải đi đầu thai rồi. Mạnh Bà trong tay cầm bát canh mà thuyết phục y...

Vâng...Có thể cho ta hai bát không?

Như vậy thì vào kiếp sau sẽ ảnh hưởng tới thần trí của ngươi, ngươi sẽ giống như một tên điên...

Một tên điên? Cũng chẳng sao cả. Tôi bây giờ cũng chẳng phải là một kẻ điên đấy thôi, điên vì tình đấy! Ha ha ha... Tiếng cười thê lương, phẳng phất như có tiếng khóc trong đấy, nghe mà sầu thảm......

.....Thôi được rồi. Nếu ngươi đã muốn như vậy.

   Cầm lấy hai bát canh, y uống không chút chần chừ. Uống xong y không bước qua cây cầu mà lại từ từ gieo mình xuống dòng sông kia, hồn phách xiêu tán mãi không thể đầu thai.

Ta không muốn đầu thai vì ta biết thế nào cũng sẽ không buông bỏ được hắn, đã hai kiếp rồi bà biết không? Hai kiếp rồi, ta và hắn cứ như bị rối trong đống dây của ông lão Nguyệt se duyên, chỉ là rối trong đấy thôi, không phải được buộc với nhau, chúng ta cứ lẩn quẩn trong đống dây đó. Đã đến lúc phải có một người tự mình cắt đứt đống dây ấy chứ nhỉ?

  Gịong nói của y quanh quẩn trên chiếc cầu ấy, cứ như một lời nói thầm, cũng như một lời an ủi tới tâm hồn không thể tổn thương hơn nữa của y.........

THE END


BONUS ❤️

Hình twitter của Tae❤️ Tui nói thật là nhìn lướt qua cứ như Kook nhưng nhìn kĩ lại là Tae😂Mông lung như một trò đùa😂chắc tại mắt tui yếu hay sao á

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hình twitter của Tae❤️ Tui nói thật là nhìn lướt qua cứ như Kook nhưng nhìn kĩ lại là Tae😂Mông lung như một trò đùa😂chắc tại mắt tui yếu hay sao á. Ai giống tui cho một cmt để tui không bị cô đơn đi mà~Dạo này bị thất sủng quá mà😭😭

P/s: chap mới trong vòng tháng mấy nhây nhây và lười chảy nước😂 Hình như cũng là chap cổ đại đầu tiên của tui trong bộ này nhỉ😂 hơi dở 😭tay viết down quá😂 thông cảm nha

NGỦ NGON NHA!!!!!!>~<

🌀Allkook🌀NHỮNG CÂU CHUYỆN CHƯA KỂNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ