♐ - 1

5.1K 396 7
                                    

"Ji Hoon đâu rồi, ra ăn mì tao nấu nè!"

Won Woo vừa nói vừa cười, chất giọng trầm ấm vang lên từ dưới bếp khiến Ji Hoon giật nảy mình đánh rơi chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Cậu bực dọc đi xuống nhà bếp, thấy Won Woo đã đứng đó với khuôn mặt tươi không cần tưới, bên cạnh là một nồi mì nóng hổi đang bốc khói.

Ji Hoon nhìn thằng bạn với một con mắt hết sức đề phòng. Cậu không thể tin tưởng nó vào những lúc như thế này được.

"Mày bỏ gì vào nồi mì đó?! Bơ lạc xay giòn với đậu phộng hết hạn hay trứng thối trộn sữa tươi ăn kèm cá hồi sống?!"

Won Woo chỉ mỉm cười, không biết thế nào lại càng làm tăng lên độ khó hiểu và đề phòng của Ji Hoon. Họ Jeon chỉ kịp đẩy cậu bạn xuống ghế, lấy bát đũa rồi cứ thế bới ra tô bao nhiêu là sợi mì nóng hổi.

"Tao nấu mì kim chi mày thích mà. Hình như sáng nay mày chưa có ăn gì phải không?"

Và như để kiểm chứng lời nói của mình, Won Woo gắp một ít mì rồi húp nước dùng xùm xụp.

Chẳng có đứa ngốc nào tự thả độc dược vào đồ ăn mà lại cứ thế xơi cả, cho nên là bạn nhỏ Ji Hoon cũng đã có chút tin tưởng vào nồi mì ngon lành của đầu bếp Jeon trước mắt. Cậu liếc xéo nó chỉ bằng nửa con mắt, thấy cái bộ dạng mờ ám cứ úp úp mở mở thế thì tất nhiên không thể hoàn toàn trông cậy vào đối phương được. Nhưng mà dù vậy vẫn tranh thủ cháp tí mì, vì đúng là từ sáng đến giờ cậu vẫn chưa có ăn gì thật.

"Có gì cứ huỵch toẹt hẳn ra nào, đừng có mà dùng cái điệu cười đấy với tao."

Won Woo mừng rỡ khi cuối cùng Ji Hoon cũng đành mở miệng ra để mà tiếp tục câu nói. Không nhanh không chậm, nó sáp đến gần Ji Hoon, giọng nói ngọt ngào hết sức:

"Tối nay í mà, mẹ tao bắt tao đi gặp đối tượng xem mắt."

"Người thứ bao nhiêu rồi?" Ji Hoon vừa hút sợi mì sùn sụt vừa hỏi.

"Tao không biết, nhưng mà lần này có vẻ mẹ tao rất nghiêm túc đấy, bắt tao đi bằng được."

"Ừ hứm."

Ji Hoon chỉ để lại sau câu nói của Won Woo hai chữ nhạt toẹt, tiếp tục công cuộc lấp đầy cái dạ dày bé nhỏ của mình. Won Woo có hơi mất hứng khi thấy phản ứng của thằng bạn như vậy. Nhưng mà công chuyện là công chuyện, đã làm thì phải hoàn thành đến mục tiêu cuối cùng!

"Mà tao thì vẫn chưa muốn bị hốt... Tao vẫn muốn tự do..."

"Đừng có nói với tao là mày định nhờ tao đi hộ mày tối nay nha."

Ji Hoon nửa đùa nửa thật liếc Won Woo bằng nửa con mắt, sau đó lại tiếp tục hút sùn sụt mấy sợi mì màu đỏ vì nước dùng cay, không quan tâm câu trả lời từ đối phương như thế nào...

"A a a Ji Hoonie của tao, TAO YÊU MÀYYY!!!" Won Woo ngồi bên cạnh ôm chầm lấy Ji Hoon, mặc kệ bao nhiêu sợi mì phun ra sau cái ôm không được nhẹ nhàng cho lắm khi nãy. Nó ôm chặt Ji Hoon tới mức cậu tưởng như có thể trào hết ruột gan phèo phổi ra ngoài sau khi húp trọn hết món đồ ăn trước mặt. Khó thở đập bùm bụp vào tay thằng bạn thân, Ji Hoon cố gắng hết sức đẩy nó ra trước khi tưởng tượng của mình thành sự thật...

"Mày bị sảng đấy à?!"

Sau khi Jeon Won Woo đã vui mừng thả Ji Hoonie bé nhỏ ra thì lập tức nhận mấy cái bạt tai vào khuôn mặt đẹp đẽ của mình. Nó giữ lấy tay Ji Hoon, bộ mặt nghiêm túc đáp trả:

"Không hề! Tao đã tính kĩ rồi, việc này không làm ảnh hưởng tới mày đâu!"

"Không ảnh hưởng mới lạ đó ba. Rồi nhỡ anh ta ưng tao cái đòi cưới luôn thì tao biết nói năng với bác Jeon như nào?!"

"Đã bảo tao tính kĩ lắm rồi mà. Anh ta chưa gặp mặt tao, nhất định sẽ không nhận ra đâu. Còn về phần mẹ, tao sẽ nói với mẹ rằng đối tượng kết hôn của mình đã có bạn trai, không chấp thuận tao là được!" Won Woo vỗ ngực tự hào và thầm tán thưởng sáng kiến tuyệt vời của mình. Nó không hề quan tâm tới khuôn mặt nhỏ bé của Ji Hoon đã tối đi vài phần, tưởng chỉ cần nhìn họ Jeon thêm mấy giây nữa cũng có thể nướng chín đối phương thành một bắp ngô nướng.

"Dù sao thì cũng là chuyện lâu dài của mày, không thể đem ra làm trò đùa!"

Ji Hoon đặt bát đũa xuống bàn, khoanh tay nghiêm túc nói. Won Woo đang chìm đắm trong những ý nghĩ của bản thân chỉ quay ra nhìn thằng bạn, chẹp miệng nhíu mày đáp lại:

"Nói chuyện với mày làm tao xoắn hết cả não. Đây, bây giờ mày suy nghĩ thử xem. Chuyện cả đời của tao cũng không phải là không quan trọng, nhưng tao nhờ mày là có ý cả! Phải rất tin tưởng và yêu quý tao mới yên tâm giao phó nó cho mày. Chứ không đầy đứa ra kia sao tao lại không nhờ?"

Nói xong lại tiếp tục thầm vỗ tay đét đét trong lòng, cười hả hê và tự hỏi tại sao Jeon Won Woo đây lại thể thông minh tới như vậy. Nhưng có vẻ Ji Hoon không quan tâm lắm tới những gì Won Woo nói lan man từ nãy đến giờ, cậu rốt cuộc cũng chỉ nhanh chóng kết thúc câu chuyện nhàm chán của nó bằng một cái liếc mắt rõ sắc.

"Nói gì thì nói, tao cũng không thể giúp mày được."

Cậu Lee dứt khoát lắc đầu không chút do dự, cứ thế đứng bật dậy định đi về phòng. Won Woo hoảng hốt níu áo Ji Hoon lại, giọng ngọt ngào đề xuất:

"Tao đang có ý định mua cho Won Hee một bộ sưu tập nước hoa mới nhất của Lancomé. Nhưng mà tao đã nghĩ lại, việc mày giúp tao không phải là nhỏ... Thế nên một chiếc piano Fazioli Brunei Concert Grand cũng không phải là quá tệ đi?"

Won Woo kết thúc câu nói của mình bằng một nụ cười thoả mãn kéo dài trên gương mặt. Ji Hoon lực bất tòng tâm quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt ánh lên sự đắc chí tới tận cùng của thằng bạn thân mà khóc thầm trong lòng...

(Còn tiếp)

𝙞 𝙧𝙚𝙖𝙡𝙡𝙮 𝙡𝙞𝙠𝙚 𝙮𝙤𝙪Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ