❤ - 3

3.9K 417 54
                                    

chương này hơi dài nhưng kết rồi nên mấy má ráng đọc xong quăng cho toi cái cmt dui dẻ tí nha love =)))

"Thế nào thế nào?"

Jeon Won Woo quả nhiên không biết phép tắc quy củ, một tay cầm ly latté lạnh mới lấy ra từ tủ sấn đến bên Ji Hoon mà sốt sắng hỏi.

Ji Hoon từ sáng tới giờ không biết đớp trúng phải cái gì mà mặt khó ở cau có phát sợ. Nghe Won Woo hỏi nhất nhất một mực không quay ra nhìn mặt thằng bạn thân mà mắt cứ dính chặt vào quyển sách trên tay, nét mặt lạnh băng không lấy một đồng cảm xúc. Họ Jeon kia còn chẳng biết điều, cứ thế dí mặt vào vai Ji Hoon mà cọ đi cọ lại, khiến người kia đã bực nay còn bực hơn.

"Tránh ra." Ai đó lạnh lùng buông lời xua đuổi.

"Sao thế?" Họ Jeon không hiểu những gì đang diễn ra trong đầu Ji Hoon nên vẫn nhây bò, vẫn cứ cọ đi cọ lại khiến vai áo cậu nhăn nhúm.

Và,

"Ok ok tao tránh, trước tiên mày bỏ con dao xuống đã."

Jeon Won Woo rốt cuộc cũng tiêu hóa nổi thằng bạn thân đang bị gì khi Ji Hoon với lấy con dao gọt trái cây trên bàn và đưa ra trước mặt nó bonus bộ mặt mười vạch đen sát khí. Nó lùi vội ra xa, nuốt khan, mồ hôi chảy một giọt. Dù vậy nhưng cậu Jeon vẫn không quên công việc ban đầu của mình, đứng từ xa và hỏi với lại con người đang ngồi kia đọc sách.

"Tối hôm qua thế nào?"

Ji Hoon trút một hơi thở nặng nhọc, giọng vẫn lạnh băng:

"Như mày muốn."

Won Woo đứng từ đằng sau thở phào nhẹ nhõm. Vậy là coi như giải quyết được một vấn đề. Tức là từ nay trở đi nó vẫn còn cơ hội ăn chơi nhảy múa, vừa lợi mình vừa lợi bạn (?) lại không mang tiếng đứa con mất nết cãi lời mẹ.

"Anh ta không nói gì sao?"

Ji Hoon im lặng một lúc. Cậu gấp cuốn sách vào và đặt nó lên bàn, quay về phía Jeon Won Woo và bằng một điệu bộ thản nhiên hết mức có thể, giọng nói của cậu vang lên khác xa với thái độ trên khuôn mặt:

"Anh ta biết hết, chẳng qua không nói gì thôi."

Dứt lời, cậu đi qua chỗ Won Woo đang đứng, nhả từng lời từng chữ lạnh lùng như găm sâu vào mấy tấc da tấc thịt của con người không biết phép tắc kia:

"Latté mày đang uống là của tao đấy!"

Won Woo tim đập thình thịch nhìn thằng bạn mình đi lên phòng, nó vẫn chưa kịp tiêu hóa hết những gì mình vừa nghe nhưng dù sao trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhàng đôi chút. Giờ chỉ mong mọi việc vẫn luôn ở trong tầm kiểm soát của nó, vì nếu có vỡ lở thì chuyện không hay chắc chắn sẽ xảy ra.

Won Woo thả mình xuống chiếc sofa ngay giữa phòng khách. Nó móc điện thoại gọi điện cho mẹ để báo cáo tình hình tối qua đúng y như những gì Ji Hoon kể (dù nó đã cố gắng moi móc thông tin đi chăng nữa nhưng Ji Hoon cũng không chịu nói thêm) và thêm thắt một số chi tiết tình huống sao cho hợp lý hợp tình. Và cuối cùng là để xin phép mẹ cho phép nó tá túc ở nhà Ji Hoon vài hôm.

𝙞 𝙧𝙚𝙖𝙡𝙡𝙮 𝙡𝙞𝙠𝙚 𝙮𝙤𝙪Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ