Khi tia sáng dịu khẽ len lỏi qua từng lớp lá cây thì cũng là lúc hiện tượng hô hấp của cây xanh tạm thời kết thúc. Cánh cửa sổ có một lực từ trong đẩy ra, như thể chào đón chút ánh sáng trong trong của buổi sớm. Trong phòng có thêm ít chút mùi hương hoa sữa vẫn còn thoang thoảng đâu đây, có lẽ là tít phía bên kia đường, cả hàng cây hoa sữa đang nở trắng. Chắc vì cái se lạnh bất chợt đến sau cơn mưa lúc trước đã đánh thức nụ hoa, buộc chúng phải mau mau khoe sắc.Phòng bệnh của nó nằm trên khu cao nhất của bệnh viện này. Từ đây, nó có thể nhìn thấy mấy dãy nhà phía xa xa và cả một khoảng trời rộng khoác màu xanh. Khung cảnh tưởng chừng ảm đạm được điểm chút vệt mây hồng nhẹ nhàng của buổi sớm mà phá cách, chẳng khác nào những cục kẹo bông gòn, tuy mỏng nhẹ nhưng ngọt ngọt của vị đường. Những bản thiết kế gần đây mà Rin làm, tất cả đều được lấy cảm hứng từ cảnh sắc trên bầu trời lúc này. Huyền bước hẳn ra ngoài ban công, vươn vai một cái thật thoải mái.
Nó liếc cái giá treo túi truyền nước bên cạnh mình rồi lại nhìn xuống cánh tay đang được cắm ống. Chắc tối qua cô y tá đã vào phòng để kiểm tra, túi cũng truyền sắp hết nước rồi.
Vừa quay vào phía trong thì tiếng chuông báo thức phía đầu giường kêu, cùng lúc đó cánh cửa gỗ đột nhiên mở. Là Trang.
Trang không nói gì, chỉ chạy lại giúp cô bạn tắt chuông đi. Liếc nhìn đĩa thuốc và bát cháo trên bàn vẫn còn nguyên, biểu tình rõ vẻ không vừa lòng. Nod hiểu, rõ ràng là Trang đã nhắc nó uống thuốc sau khi ăn cháo, nhưng cũng kì lạ, chỉ sau nửa ngày sốt miên man như thế, không ăn gì lại chẳng uống thuốc mà có thể hết ốm được. Có lẽ sức đề kháng của nó đã tốt hơn trước rất nhiều rồi.
Còn đang suy nghĩ vớ vẩn, thì Trang lên tiếng trách móc.
- Có vẻ khỏi ốm rồi nhỉ, nhìn thần sắc của mày tốt lắm.
Nó chỉ biết cười trừ. Về chuyện hôm qua, quả thật nó tự thấy mình giận dỗi vô lí. Cũng may, Rin và Trang đều là những đứa dễ giận mà cũng nhanh quên.
Hai đứa cười xoà một cái.
Thế là làm lành.
-----------------------
"Cạch"
Cánh cửa của căn phòng thứ 3 nằm trên toà nhà cao ốc gần sông Hàn đột ngột có một lực đẩy từ ngoài vào trong. Vẫn nguyên chiếc áo khoác xanh hôm qua, cậu kéo chiếc vali xám bạc bước vào, trạng thái lúc này đang vô cùng mệt mỏi, tất cả mọi âm thanh tạp nham kể cả tiếng tivi đang phát từ trong nhà đều khiến cậu nhíu mày. Hẳn là có người trong nhà đang xem tivi. Chậm rãi tháo giày, đặt ngay ngắn lên kệ rồi bước vào trong.- Minseok hyung?
Tiếng nói xuất phát từ chiếc sofa được đặt đối diện tivi, đúng hơn là từ người đang nằm dài mình trên đó.
Đó là anh chàng với làm da hơi rám nắng, khuôn mặt hơi sưng vì mới ngủ dậy, mái tóc xù mất nếp, cả thân hình trải dài trên chiếc ghế. Với bộ dạng có chút lôi thôi nhưng thần thái của một thần tượng nhiều năm, dù sao vẫn rất nam tính.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction Girl] [EXO-Chen] Bầu trời ấy, anh và em
FanfictionAnh đã quên em rồi sao Quên em ư? Chưa bao giờ tôi quên JongDae! Vì anh mà tôi đã gắng gượng đến lúc này nhưng từ bây giờ tôi không muốn liên quan đến anh nữa!!! Huyn Young ah!!!! Ở đây nè Nhưng hình như tôi không còn nhớ em như tôi nghĩ Tạm biệt...