Tạm biệt đám Jinwoo đầy vẻ lo lắng, tôi bắt taxi định về thẳng nhà, nhưng khi đi ngang qua công viên, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại bảo tài xế dừng xe. Tôi muốn một mình lặng lẽ đi bộ hết đoạn đường còn lại.
Đường phố nửa đêm tĩnh lặng tới đáng thương, thi thoảng lại có bướm đêm bay vờn dưới ngọn đèn đường.
Một chiếc giày đã lấy ném Zico, tôi đi chiếc kia khập khiễng bước trên đường. Đi được một lát, gót chân thực sự đau không chịu nổi, tôi ngồi xuống một chiếc ghế dài ven đường, cởi giày ra rồi chầm chậm xoa gót chân.
Cứ xoa mãi, nước mắt thi nhau rơi xuống, rớt lên mắt cá chân, rồi càng lúc càng rơi nhiều hơn. Nước mắt đột ngột tuôn ra càng khiến tôi không cách nào kìm lại được.
Cuối cùng tôi co người lại trên ghế, ôm đầu gối khóc nghẹn.
Bên kia đường vang lên tiếng xe ô tô chạy qua, tôi vẫn giữ nguyên tư thế này, khóc đau đớn. Tiếng bánh xe nghiến trên mặt đường ở phía trước chậm lại, tôi đưa đôi mắt sưng húp của mình nhìn chiếc xe đang chậm rãi trờ tới kia, đó là một chiếc xe việt dã sang trọng, có lẽ chủ xe nhìn thấy tôi nửa đêm canh ba ngồi khóc bên đường thì thấy lạ, nhất thời tò mò nên tới xem thế nào thôi.
Tôi lùi mình tránh vào trong bóng câu dưới đèn đường.
Chiếc xe kia như gặp ma, tăng tốc bỏ đi.
Tôi lại tự ngồi khóc tới đã thì thôi.
Chẳng được bao lâu, nơi khóe mắt lại lóe lên một vệt sáng đỏ, tôi ngẩng đầu, là chiếc xe việt dã kia đang lùi lại.
Tôi lau nước mắt, chỉ cảm thấy chủ nhân chiếc xe này bị bệnh. Xe ngừng lại ven đường, người đàn ông vóc dáng cao gầy ngồi ghế lái đã bước xuống, tôi còn chưa trông rõ mặt thì hắn đã khóa cửa xe, đèn đóm tắt ngúm, tôi lại càng không thấy được bộ dáng hắn, hắn nhanh chóng sải bước dọc theo con đường nhỏ trong công viên.
Tôi nhìn bên ven đường, có ký hiệu của nhà vệ sinh. Lúc ấy mới hiểu ra, chắc gã này đang mắc lắm đây.
Dù bây giờ tôi vẫn đau buồn, nhưng hãy còn lý trí, tôi nghĩ, con gái nửa đêm nửa hôm một thân một mình ngồi trên ghế bên đường khóc lóc thảm thiết như thế, không nói tới chuyện ảnh hưởng tới văn hóa, đúng là cũng hơi nguy hiểm. Tôi bèn sửa lại đầu tóc, cầm túi lên chuẩn bị đi bộ về nhà.
Bên này tôi còn chưa đứng dậy, trên con đường nhỏ trong công viên ở bên kia đã có hai thằng lưu manh vô lại lượn tới. Hình như bọn chúng có hơi men, cứ lảo đảo loạng choạng ngả nghiêng. Tôi siết chặt cổ áo, định chờ chúng đi qua mới về nhà.
Tên lưu manh A loạng quạng ngã xuống đất, lúc đứng dậy thì đập gáy vào đèn sau của chiếc việt dã kia, đập mạnh tới nổi tiếng báo động của xe cũng vang lên.
Gã ôm đầu lảo đảo đứng dậy, đập mạnh lên cửa xe: "Cô em hoang dã thật đấy! Mẹ kiếp chứ kêu cái khỉ gì mà kêu, ông đây còn chưa lên mà! Kêu cái con khỉ!".
Tôi nghe mà ôm mặt thở dài. Chỉ muốn hai tên lưu manh này phắn đi nhanh nhanh.
Gã lưu manh kia tỉnh táo hơn một chút, vỗ vỗ lên vai bạn, nói: "Anh... anh ơi, say quá rồi hả! Gì mà cô em? Đây... đây là xe mà! Việt dã đó! Xe sang đó!".
YOU ARE READING
MinHoon | Chuyển ver | KHÔNG YÊU THÌ BIẾN
Fanfiction✿ Một ngày đẹp trời và mình đọc được bộ "KHÔNG YÊU THÌ BIẾN" của Cửu Lộ Phi Hương. Trời ơi, nó dễ thương quá thể quá đáng luôn ấy. Vì thế mình quyết tâm edit nó chuyển ver sang rapper line MinHoon (Lee Seung Hoon x Song Mino) a.k.a Dumb & Dumber để...