Chương 2

68 12 0
                                    


 Ngủ một giấc say sưa rồi tỉnh dậy, tôi khoan khoái duỗi người.

Hôm nay là thứ bảy, tôi quyết định hẹn bạn dạo phố mua ít đồ về xung hỷ.

Rút di động ra mới nhớ mình chia tay Zico xong thì tắt máy, chẳng trách hôm nay ngủ tới chiều cũng không có ai làm phiền. Vừa mở máy lên đã có một cuộc gọi tới. Hai chữ "Jinwoo" nhấp nháy vui vẻ. Tôi mỉm cười, không hổ là anh em tốt, lúc nào cũng có thần giao cách cảm.

"Alo. Em đang định...".

"Mino. Mẹ mày chứ, cuối cùng cũng nhận máy rồi!".

Tức thế kia à, tôi sững người, chẳng lẽ đột nhiên nhớ ra nửa năm trước tôi mượn anh hai trăm tệ vẫn chưa trả sao?

Giọng nói nghiêm túc pha lẫn tức giận của Jinwoo vang lên trong điện thoại, "Zico đá em rồi à?".

Jinwoo lớn hơn tôi ba tuổi, khi tôi học năm thứ nhất thì anh đã học năm thứ tư, lúc chia phòng ký túc chẳng biết thế nào lại ở cùng nhau, dù nói là anh, nhưng tính cách còn trẻ con hơn tôi tới mấy phần.

Hai đứa cực kỳ hợp nhau. Ăn uống chơi bời thường hay có đôi, thế nên tôi có thể quen được hết đám bạn học của anh, đương nhiên Jinwoo cũng biết hết những chuyện của tôi. Sau này anh tốt nghiệp, đi làm, rồi đến khi tôi tốt nghiệp tìm được việc, may mắn là hai chúng tôi vẫn chưa từng mất liên lạc.

"Ừ, nhưng em khiến anh ta còn khó xử hơn em... ấy". Tôi thấy khó hiểu, nói "Sao anh biết?".

"Mẹ kiếp! Nó làm thật đấy à!". Zico căm hận nói, "Hôm qua lúc Seung Yoon đang ăn cơm với đồng nghiệp thì thấy em ném tiền vào mặt một thằng đàn ông, về cứ khen em mạnh mẽ tuyệt vời. Anh nghĩ, không phải hôm qua em gọi điện cho chị bảo Zico về à? Anh nghĩ người đó có lẽ là Zico, tối qua cứ gọi cho em mãi, kết quả em lại tắt máy! Anh lo cả đêm! Nói, đêm qua em làm gì hả!".

Đương nhiên không thể nói cho anh ấy biết đêm qua mình làm gì rồi, tôi ậm ờ mãi đành cười gượng: "Ha, em thì có thể làm được gì chứ, sau khi bị đá đương nhiên phải mượn rượu giải sầu rồi".

Bên kia im lặng một hồi.

Tôi nói: "Đừng nói chuyện này nữa, chiều nay đi dạo phố đi, em muốn điên cuồng mua sắm, thay đổi tâm trạng một chút".

Dĩ nhiên là Jinwoo sẽ không từ chối một người thất tình như tôi. Hai chúng tôi đi dạo cả một buổi chiều, ăn tối ở ngoài xong, Jinwoo đột nhiên kéo tôi lại nói: "Thù này chắc chắn anh sẽ đòi lại cho em".

"Thôi". Tôi ngượng ngập, "Anh có thể trói chặt Seung Yoon là đã khá lắm rồi. Còn về phần Zico, từ nay về sau em không muốn gặp lại anh ta nữa, nửa chút cũng không".

"Giờ Seung Yoon ngoan lắm, anh nói một anh ta không dám nói hai". Trình Thần kiêu ngạo nhướn mày, rồi lập tức nghiêm túc nhìn tôi, "Mino, không phải anh không biết em thích Zico đến nhường nào. Nó đi du học, cả tháng trời gọi một cuộc cho em đã có thể khiến em vui tới mức bay lên trời. Nó nói thiếu tiền, tháng nào em cũng gom góp cho nó, tiền đó em nhịn ăn nhịn tiêu tiết kiệm thế nào anh đều biết hết. Em dốc gan dốc ruột đối xử với nó như thế, cuối cùng nó trở về lại đá em. Loại đàn ông ấy, em chịu được, nhưng anh thì không!".

Tôi khẽ nhếch môi, không nói được gì.

"Annh biết cái tính hiếu thắng chết tiệt của em. Làm bộ được đấy, nhưng chẳng biết trong lòng đã bị đâm bao nhiêu nhát rồi. Trước đây khi em yêu Zico, anh đã ngứa mắt với cái bộ dạng của nó rồi, lần này anh phải xử nó bằng được".

Jinwoo cay ngiệt bỏ lại câu ấy, rồi gọi taxi nghênh ngang đi mất.

Tôi về nhà một mình, ngồi trong phòng khách trống rỗng một lát, chợt thấy bốn bề yên tĩnh tới mức làm người ta không chịu nổi, bèn bật tivi lên, chỉnh âm lượng tới mức to nhất.

Ngẩn ngơ nhìn tivi, nhưng trong đầu lại là hình ảnh khi tôi gặp Zico tối qua.

Đột nhiên, một dáng người quen thuộc trong tivi đập vào mắt tôi.

"A". Tôi không khỏi kêu lên kinh ngạc, đó là cậu bartender đẹp trai kia mà! Cậu ta đang sờ đầu cười ngượng ngùng. Trong tivi vang lên lời giải thích của phóng viên: "Tối qua một thanh niên trông thấy bóng đen giết người bằng súng trong con đường phía sau quán bar bèn báo cảnh sát, nhưng không ngờ khi cảnh sát vũ trang đầy đủ tới nơi thì phát hiện, đây chỉ là đoàn phim đang quay cảnh xã hội đen. Vụ việc nhầm lẫn này đã dẫn tới...".

Nhầm lẫn...

Tôi xấu hổ toát cả mồ hôi, nhưng trong lòng lại nghĩ, chuyện nhầm lẫn này cũng không tồi, khiến tôi ăn được một cực phẩm như thế. Gã đàn ông đó... tôi nhớ lại hình ảnh phù dung ướt nước sáng nay của hắn, cùng với những hình ảnh ngắt quãng đêm qua, cảm thấy mặt dần dần đỏ bừng lên – đúng là cực phẩm mê người chết đi được!

Trong cuộc sống quy củ của tôi, có lẽ bữa ngon như thế chỉ xuất hiện một lần này mà thôi.

Từ nay về sau chẳng còn gặp được người như thế nữa. Thậm chí khi đó tôi đã nghĩ như vậy đấy.

Nửa tháng sau, khi tôi đã sắp quên lời nói cay nghiệt của Jinwoo, anh ấy đột ngột gọi điện tới cho tôi: "Tám giờ tối nay, bar WINNER, tối nay anh cho em hồi sinh hoành tráng luôn!".

Cũng chẳng để cho tôi được phát biểu ý kiến, anh thẳng tay ngắt máy luôn.

Tôi im lặng cầm điện thoại, suy nghĩ nghiêm túc liệu có nên cho anh leo cây không, nhưng trong lòng thì vô cùng tò mò rốt cuộc ông anh này nghĩ ra cách gì để xử Zico.

Cuối cùng tâm trạng muốn báo thù tên bạn trai cũ phụ bạc đã khiến tối ăn mặc thật đẹp, hồ hởi vui tươi đi tới quán bar.

Tám giờ tối, tôi vẫn chưa bước chân vào phòng Jinwoo đặt thì đã nghe thấy tiếng cười vang vang, xen lẫn trong đó là tiếng hô cao vút của Jinwoo: "Làm! Làm đi! Zico, là đàn ông thì làm đi!".

Tôi đẩy cửa bước vào, trong phòng chợt lắng xuống, ánh mắt mọi người lập tức quét tới chỗ tôi. Tôi nheo mắt nhìn lại, phần lớn người trong phòng này đều là bạn thời đại học của Jinwoo. Bọn họ đều quen tôi, chuyện giữa tôi và Zico hồi đó bọn họ cũng biết. Hôm nay tụ tập lại thế này... Nhất định là Jinwoo gọi bọn họ đến.

Cuối cùng ánh mắt của tôi rơi lên người đàn ông đứng bên quầy bar, anh chàng ở cạnh anh ta đang nhoài người ngủ trên quầy bar.

"Mino! Cuối cùng em cũng tới rồi!". Jinwoo uống đã ngà ngà, lảo đảo chạy tới kéo tôi, "Nào nào, mọi người nhìn đi, cậu trai mà Zico mới cua được so với Mino của chúng ta thì thế nào?".

Mọi người đều im lặng.

Tôi cẩn thận đánh giá cậu trai đang ngủ say kia. Đó là bạn trai anh ta quen ở nước ngoài sao? Dáng người rất được. Tôi hờ hững nghĩ thầm.

MinHoon | Chuyển ver | KHÔNG YÊU THÌ BIẾNWhere stories live. Discover now