Khi biết được chuyện này, tộc trưởng linh thú rất tức giận, Wolf và Bang bị phạt xuống dưới chân núi làm việc vặt cho con người 500 ngày.
Nhìn tiểu bảo bối yêu quý, bà chỉ biết lắc đầu. Thằng bé này, đúng là có trái tim vô cùng nhạy cảm, gặp ai cũng giúp được. Hồ ly có 9 mạng, bà đã mấy trăm vạn tuổi còn chưa mất mạng nào, Peanut chỉ mới hơn 1000 năm, đã mất 2 mạng.
Cũng may mà đưa về kịp thời, nếu không chắc cũng chẳng kịp cứu chữa, bà thở dài lắc đầu, tập trung chữa trị cho thằng cháu bướng bỉnh kia.
Peanut sau 3 ngày thì hồi phục, vẻ mặt vô cùng ăn năn hối lỗi, cũng may bà chỉ mắng vài cậu vài câu rồi quay đi.
-" Awww may quá, cứ nghĩ mình tiêu luôn chứ "
Cậu thở phào, mừng thầm trong lòng. Nhưng thân thể cậu vừa bình phục nên rất sức khỏe yếu. Kết quả là cậu bị nhốt ở động đến 1 năm. Cậu đương nhiên khi nghe bà nói thế liền phản bác ngay, ngày nào Peanut cũng lẽo đẽo theo sau mè nheo bà cho mình xuống núi nhưng không có tác dụng. Cậu đành tự kỉ ngồi trong phòng tu luyện đếm từng ngày trôi qua. Là một năm lận đấy!
Một năm sau.
Peanut đang ngồi trong phòng, mỉm cười vui vẻ. Nay đã là 1 năm rồi. Cậu bật dậy đi ra khỏi phòng. Khi cậu chuẩn bị nhảy xuống chân núi thì.Bỗng tiếng của bà vọng đến làm cậu khựng cả người lại.
-"Peanut, bây giờ đã thành tinh rồi, cùng lên chỗ sư tổ với bà, chúng ta sẽ học một số phép thuật"
Peanut phụng phịu.
-" Bà, chẳng phải bà nói khi luyện thành tinh sẽ cho con xuống núi, làm bạn với con người sao mà đã 1 năm trôi qua rồi cơ mà !?"
-"Peanut, 2 lần xuống núi, đều gặp nạn cả 2 lần, cháu chưa chán xuống núi à ? "
Cậu không nói gì, đôi mắt Agate khẽ lay động.
-" Chết tiệt ! không khóc được !!! "
À ờ, thật ra thì bà của cậu rất nuông chiều cậu vì vậy mỗi khi cậu khóc thì bà sẽ cho đi ngay. Chẳng còn cách nào khác, cậu chỉ còn cách này thôi. Chiếc đuôi xám khói của Peanut ngoe nguẩy đưa lên sau lưng mình. Cậu đưa tay ra sau, véo mạnh vào nó. Đau đến phát khóc !
Đôi mắt cậu rưng rưng. Cứ như một viên đá quý ẩn sau lớp nước mắt đó. Bà cậu đành chịu thua, đưa cho Peanut một chiếc hộp ngọc, dặn dò.
-"Thôi được, trong đây là sách về thế giới con người, Peanut, con phải đọc kĩ, 10 ngày sau ta quay lại kiểm tra, nếu nắm chắc, ta sẽ cho con xuống núi.
Ánh mắt nhỏ sáng rực rỡ hứng khởi.
Cậu đọc rất nhanh, chỉ sau 3 ngày, đã gọi bà kiểm tra. Peanut vốn có tính thông minh, là niềm hãnh diện đối với gia tộc nên việc này có thể nói là khá dễ dàng với cậu. Bà đặt lên tay cậu một chiếc chuông nhỏ.
-"Công lực của con hiện tại có thể đánh được cả tiểu binh đội. Nhưng con lại không biết phép thuật, như vậy sẽ rất nguy hiểm, chi bằng con cứ học được phép biến hình, khả năng nghe trăm dặm và phép miễn độc cho cơ thể, sau đó xuống núi vẫn chưa muộn."
-"Nhưng con không đợi được, con muốn đi chơi, đi chơi về rồi luyện sau vẫn được mà, với lại cái chuông này, có phải con rung nó thì bà sẽ tới cứu con đúng không? Con vẫn có khả năng di chuyển nhanh mà, chỉ cần gặp nguy hiểm, con hứa sẽ ngay lập tức ẩn về động "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver/FakeNut] Tiểu Hồ Ly và Hoàng Thượng
FanfictionEm là hồ ly nhỏ, nguyện vì anh mà tới nhân gian. Ta là vương một nước, nguyện cùng em sống trọn kiếp sau.