Câu Chuyện Thứ Ba

327 31 3
                                    


 Ánh nắng dịu nhẹ tràn vào căn phòng trắng muốt, trên chiếc giường king size có thấp thoáng bóng một con chồn khổng lồ đang cố nép mình vào chàng trai mặc chiếc áo sơ mi màu đen nằm bên cạnh để tiếp tục giấc ngủ vĩ đại của mình.

Chàng trai khẽ cười, nói:

"Jisung ssi, mau dậy đi nào, mặt trời đã chiếu đến mông rồi đó. Còn ngủ nữa là anh sẽ biến thành Trư Bát Giới thật đó."

 Thấy con chồn khổng lồ trên giường không có ý định thức giấc, Minhyun đành phải dùng đến diệu kế cuối cùng.

"Alo, Seon Ho hả, anh Minhyun nè. Trưa này em có rảnh không ? Anh dẫn em đ....ii............Tút, tút, tút..."

"Anh nói này, sao em luôn dùng cách này để gọi anh dậy vậy. Dùng hoài một cách như vậy không hay đâu."

"Anh à, dùng hoài mà sao nó vẫn hiệu quả vậy ta ?! Em thậm chí còn ngửi thấy mùi giấm chua thoang thoảng đâu đây nữa đó. "

Jisung bất lực, một câu cũng không phản bác được, chỉ đành biện minh bằng suy nghĩ :

"Anh đây chỉ không muốn em mất mặt mà thôi."

 Sau một hồi trầy vầy, chật vật, lăn lóc trên giường thì Jisung mới có tinh thần để đi...đánh răng rửa mặt. (==!) Lết mình ra khỏi nhà vệ sinh, ngồi vào bàn ăn cơm, thưởng thức món bánh sandwhich do chính tay Minhyun làm, uống một ngụm sữa nóng. Một buổi sáng perfect, Jisung âm thầm trong lòng bật ngón cái.

 Nhưng mà...tại sao hôm nay vẫn cứ cảm thấy thiêu thiếu gì đó nhỉ. Nhìn lên quyển lịch treo tường, hôm nay chính xác là ngày mồng 8 tháng 3 nha. Là mồng 8 tháng 3 đó. Là ngày mà Jisung đáng yêu, trắng trắng, mềm mềm, thơm thơm của chúng ta ra đời đó. Tự thưởng một tràn pặc su nhãn hiệu Jisung ssi nào . Wae ? Nhưng mà tại sao người quan trọng nhất của anh à không là quan trọng nhì, mà cũng không phải, là quan trọng thứ ba,thứ tư... Đúng, chính xác là người quan trọng thứ tư (gia đình là trên hết :v) tại sao lại không thấy đả động gì đến vấn đề này nha. Cũng không có ai xé lịch, màn hình điện thoại cũng không phải không có thứ ngày tháng, chẳng nhẽ Minhyun còn không biết sinh nhật của mình ??? Lòng ngổn ngang rối rắm, Jisung chọt tới chọt lui chiếc bánh sandwhich trên đĩa khiến cho chúng lỗ chỗ những trấm tròn. 

  Minhyun thấy vậy hỏi : 

"Hyung, có chuyện gì sao ?" 

"Hôm nay là ngày mấy ?"

"Mùng 8 tháng 3 nha."

"Vậy thì phải làm gì ?"

"Hừm...đúng rồi ! Đi mua quà tặng mẹ ! Hyung đúng thật là tâm lí nha ! Vậy hyung ăn sáng đi, em đi làm sớm một chút để tiện thể mua quà luôn."  Vừa nói, Minhyun đã đi đến cửa. Nói xong câu cuối cùng đã ra khỏi nhà. Phải nói là tốc độ đi như gió. 

"Không...phải...vậy. " Cho nên câu nói này tất nhiên không đến được tai của Minhyun.

  Tâm trạng của Jisung đã rối rắm nay lại còn rối hơn. Jisung ngày xưa có thể cảm thấy vui vẻ vì mọi người quên mất sinh nhật mình, không phải bỏ tiền ra mời càng lại không phải lết thân ra khỏi nhà ăn nhậu, cuộc sống của một trạch nam như vậy là tốt nhất. Nhưng Jisung của bây giờ, chỉ vì người yêu quên mất ngày sinh nhật của mình mà tâm trạng tụt dốc không phanh. Có thể nói quá trình "bánh bèo hóa" của Jisung đang ngày càng tăng nha. 

Wanna One |MinSung| Series những câu chuyện nhỏ nhặt của MinSungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ