Câu Chuyện Thứ Hai

388 42 7
                                    

Yoon Jisung phong trần mệt mỏi bước vào căn nhà gỗ nhỏ.Vì lịch trình bận rộn nên Jisung rất ít khi quay lại nơi này nhưng nếu có thời gian rảnh rỗi, anh vẫn sẽ chọn nơi này làm điểm đến để nghỉ ngơi đầu tiên. Nơi đây là một khu ngoại thành, cách xa ồn ào, náo nhiệt vốn có của thành thị. Dân cư thưa thớt nếu không muốn nói là gần như chẳng có ai. Cảnh đẹp không nơi nào sánh bằng, quay sang bên trái là sóng xanh vỗ rì rào, quay sang bên phải là cánh đồng hoa oải hương thơm nồng. Nhưng lí do khiến Jisung thích ở đây nhất chính là căn nhà này đã có người từng cùng anh thề thốt, hứa hẹn rằng sẽ sống ở đây trọn đời cùng anh, chỉ tiếc rằng... lời hứa chưa kịp thực hiện thì người kia đã bỏ Jisung đi rồi.

Đặt lưng xuống chiếc giường êm ái, Jisung bỏ qua khâu tắm rửa liền đánh một giấc đi vào mộng đẹp. Trong mơ, người con trai với mái tóc nâu mềm mại cùng nụ cười tỏa nắng luôn miệng nói:

"Hyung, em thích hyung.... Hyung, em thích hyung nhiều lắm.... Hyung à, em hết thích hyung rồi, em yêu hyung cơ... Hyung đồng ý làm người yêu em hả ??? Em yêu hyung nhiều lắm..."

"Hyung, em muốn sau này em và hyung sẽ ở trong căn nhà này, chúng mình sẽ nhận nuôi vài đứa trẻ ha...Hyung thích 2 hay 3 đứa đều được tất..."

Giọng nói của Minhyun vẫn luôn ngọt ngào như vậy, nụ cười vẫn luôn bừng sáng như nắng hạ rực rỡ. Minhyun của Jisung thật sự rất đẹp ! Không,... Hwang Minhyun giờ đã không phải của Yoon Jisung nữa rồi.

Đại não của Jisung phản ứng, kéo anh tỉnh lại trước khi cơn ác mộng lớn nhất của anh ập đến nhưng tất cả đã quá muộn. Hình ảnh ấy như thước phim cũ bắt đầu từ từ xuất hiện.

Ngày hôm ấy, Jisung ăn mặc chỉn chu, âu phục trắng tinh thật đẹp đẽ để dành cho sự kiện lớn nhất của đời người: Cầu hôn. Đi đến nhà hàng sang trọng mà mình đã đặt trước, Jisung thấp thỏm chờ đợi nửa kia xuất hiện, Minhyun đã đến, em ấy vẫn như vậy, bình dị nhưng vẫn tỏa sáng đến mê người. Minhyun ngồi vào bàn, Jisung bắt đầu gọi món, dặn dò nhân viên cách để tạo bất ngờ cho màn cầu hôn cùng chiếc nhẫn dấu trong bánh kem xong xuôi, anh ngồi lại vào bàn, chuẩn bị nói:

"Anh/em..."

"Anh/em nói trước đi. "

Jisung bật cười, nói:

"Em cứ nói trước đi."

Minhyun cuối cùng cũng chịu mở miệng:

"Anh, mình chia tay đi được không anh ? Em cảm thấy chúng mình không còn hợp nhau nữa anh à. Thật sự thì trong lúc anh làm thực tập sinh thì em đã là một ca sĩ được debut, việc giao tiếp với nhiều người là khó tránh khỏi. Khi đó em đã quen được một cô gái, cô ấy rất tốt, cũng rất thấu hiểu em, rồi em chợt nhận ra, mình đã yêu cô ấy từ lúc nào. Em và cô ấy cũng sắp kết hôn rồi, xin lỗi vì đã lừa dối anh, em biết là không thể mong anh tha thứ nhưng em vẫn muốn nhận được lời chúc phúc từ anh."

Nói xong, Minhyun liền quay bước đi, bóng lưng gầy nhỏ ngày trước anh từng thấy rất đỗi quen thuộc, ấm áp nay bỗng trở nên xa lạ, lạnh lẽo. Jisung vẫn ngồi đó, thẫn thờ.....

Một giọt nước mắt ấm nóng lăn theo khóe mắt, chảy dài theo sườn mặt của Jisung. Giật mình tỉnh dậy từ trong giấc mơ, anh sờ khuôn mặt đã đẫm nước mắt mới chợt nhận ra:

"Thì ra mình vẫn còn yêu em ấy nhiều đến như vậy, còn tưởng đã quên rồi chứ. Đúng là không có tiền đồ mà."

Từ khi chia tay Minhyun , Jisung như con thiêu thân lao đầu vào công việc để khiến anh quên đi cảm giác nhức nhói nơi lồng ngực mỗi lúc nghỉ ngơi. Bằng sự nỗ lực, cố gắng, Jisung giờ đã trở thành một idol nổi tiếng, lời mời hợp tác, đóng phim chất nhiều như núi. Sau 5 năm, khi đã đứng trên đỉnh cao nhiều người mơ ước, Jisung vẫn chưa hề dính dáng đến nghi vấn yêu đương, người thích anh có thể trải dài khắp Đại Hàn thậm chí còn hơn, chỉ tùy tiện chọn vài người là đã có hàng cực phẩm. Nhưng 5 năm trôi qua, Jisung vẫn đơn độc bước đi, chẳng ai có thể bước vào trái tim anh nữa rồi...

Dù đã không còn liên lạc với Minhyun, nhưng Jisung vẫn luôn âm thầm theo dõi, cho người bảo vệ cậu. Hiện tại Minhyun đã hạnh phúc bên cô gái ấy, cũng đã có một đứa bé kháu khỉnh, đúng là hạnh phúc không gì sánh bằng. Vậy mà Yoon Jisung anh đây vẫn còn tơ tưởng khi anh nổi tiếng, Minhyun sẽ trở về bên anh ư ? Đúng là mơ mộng hão huyền...

.

.

.

.

1 tuần sau trên khắp các tin tức thời sự, các trang báo mạng ở Đại Hàn Dân quốc đều rộ lên tin tức:

Ca sĩ/diễn viên Yoon Jisung đã treo cổ tự vẫn tại nhà riêng ở ngoại thành. Hiện vẫn chưa rõ lí do mà nam nghệ sĩ tự sát là gì. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tin tức về vụ án trên các khung giờ sau....

.

.

.

.

Ở bên kia đất nước, có một chàng trai ngồi lặng trước màn hình TV. Giọt nước mắt nóng hổi như trân châu rơi xuống mặt đất kêu lên một tiếng "tách" thật nhỏ.

"Appa,... appa, sao appa lại khóc ? Ai làm appa khóc, nói với con, con sẽ bắt người đó đi xin lỗi appa mà."

Người vừa nói là một bé trai kháu khỉnh, chừng 3-4 tuổi, đôi mắt trong veo như hồ nước và mái tóc nâu bồng bềnh giống hệt cha nó. Vừa nói, thằng bé mắt cũng bắt đầu rưng rưng, đôi mắt mở to chớp chớp cố giữ cho nước mắt không rơi, đôi tay bé xíu cố rướn người lên lau nước mắt cho cha nó.

"Đâu nào, appa không có khóc nha, là do bụi bay vào mắt thôi."

Vẫn còn hơi nghi ngờ, thằng bé ngờ vực hỏi lại:

"Thật chứ ??? À mà, appa mau vào bếp xem mama nấu ăn đi, mama làm cháy 2 cái nồi rồi đó."

"Haha, đi nào. Appa đi cùng con nha."

"Vâng ạ."

Màn hình TV vẫn đang chiếu nhưng giờ đã thay bằng những chương trình giải trí khác. Mọi thứ như chưa từng xảy ra tại nơi đây...

--------------------------------

Không ngược lắm nhỉ :v Mong các cậu thích :3






Wanna One |MinSung| Series những câu chuyện nhỏ nhặt của MinSungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ