Nơi trái tim ngủ yên.

132 14 38
                                    

Tối muộn, trên tay tôi cầm một bịchthức ăn vừa mua ở cửa hàng tiện ích gần khu phòng trọ tôi thuê.

Ho vài cái, thời tiết ở Anh năm nay lạnh quá! Tuy đã sang đây được vài năm rồi mà tôi vẫn chưa thích nghi được khí trời khác biệt ở đây.

Tôi chỉ là đang đi du học, không có gia đình, bạn bè người quen gì ở đây. Cuộc sống tấp nập, dòng người đưa đẩy có lẽ chưa khiến tôi mạnh mẽ thêm được gì cả! Chỉ đơn giản, đi trên mảnh đất chưa từng đặt chân đến. Bạn phải tìm cho mình một cuộc sống mới.

Tôi sang đây vỏn vẹn 6 năm. Chấm dứt những năm tháng tuổi trẻ 18 năm trước tại Việt Nam. Cũng đồng nghĩa với việc tôi phải quên đi những khoảnh khắc đấy. Bước đến bên một trang vở mới, tự tìm cho mình những dòng chữ tương lai.

Tôi từng có một thời gian tươi đẹp khi yêu ở Việt Nam. Đơn phương thì buồn lắm.

--------

Đó là khi tôi chỉ vừa tròn 15 tuổi.

Anh tên là Toàn, thành tích học tập của anh vượt trội. Anh chỉ đơn giản là một người tẻ nhạt so với những bạn học sinh nam cùng tuổi. Nếu như các bạn khác có những cái đẹp riêng của họ, đẹp tâm hồn, đẹp màu sắc con người, đẹp trai, đẹp bởi gia thế thì anh không đẹp gì cả. Anh là một người xuất thân từ nhà giàu, nhưng chưa đua đòi bao giờ cả. Gương mặt anh không sáng, chỉ có cặp kính cận dày cộm được in lên khuôn mặt mệt mỏi, vầng trán nhăn lại vì những đêm thức trắng học hành của anh.

Anh không có ai yêu thích cả- trừ tôi. Tôi âm thầm theo dõi anh, đối xử tốt với anh. Đến nỗi, các bạn trong khối ai cũng biết tôi thích anh cả. Lúc đấy, tôi cũng chẳng giấu diếm được cái gì nữa rồi.

Thanh xuân của tôi vô tình rực rỡ khi nhìn anh đọc sách, nhìn anh chăm chú vào đề cương học hành cho kì thi chuyển cấp đầy khó khăn...

Nhưng, chỉ là 1...2...3...4,... tháng thôi. Cái lúc đi họp phụ huynh, ba mẹ tôi vô tình nghe thấy đám bạn nữ trong trường bảo là tôi thích anh thì về ba đánh tôi đến gãy chân, bầm tím cả người. Năm đó, tuy là thành tích của tôi cao nhưng mà lại không khiến ba mẹ nở được nụ cười nào.

Tôi cũng không biết là do ngẫu nhiên hay trùng hợp, tôi và anh vào cùng một trường. Vì là trường chuyên, cho nên ít bạn quen vào. Tôi cũng chỉ biết anh, cho nên mới mạnh miệng làm quen anh.

- Chào anh! Em tên Linh. Mong được anh giúp đỡ.

Lúc đấy, anh quay sang. Mỉm cười, trả lời:

- Tất nhiên! Rất vui được làm quen!

Tôi bỗng cảm thấy trong lòng mình vui như mở hội.

Những ngày tháng sau đó, tôi với anh trở thành bạn học với nhau, giúp đỡ nhau trong công việc và cuộc sống rất nhiều. Hai năm, khoảng thời gian đủ để tôi trưởng thành, nuôi sống tâm hồn bé nhỏ của tôi.

Anh đã ngỏ lời, anh thích tôi vào ngày sinh nhật của tôi.

Anh bảo rằng anh thích con người thật thà, đam mê cháy bỏng với học tập như tôi.

Anh bảo rằng anh thích những cô gái dễ thương, dễ mến nhưng không kém phần điềm đạm như tôi.

Anh bảo rằng anh thích những cô gái đơn giản, lịch sự mà thanh thoát như tôi.

[Oneshot] Nơi trái tim ngủ yên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ