[MINHWAN] [NẮNG]

151 13 0
                                    

''Hwanie, cậu có muốn ăn bánh gạo không?''

''Dạ có dạ có, mà khoan chúng ta sẽ ra ngoài mua sao huynh?''

''Không cần, anh biết làm bánh gạo. Anh sẽ làm cho cậu ăn''

JaeHwan thích quá vì sắp có bánh gạo ăn rồi, vui quá vui quá. Một lớn một nhỏ kéo nhau vào nhà bếp, đi qua đi lại chuẩn bị nguyên liệu làm bánh gạo. Không phải tay bị buộc vào cùng một sợi dây sao, nên Minhyun đi đâu, JaeHwan đi theo đó, vừa đi vừa hát những lời hát ngọt ngào, giọng hát trong veo mà nhẹ nhàng cứ theo từng nhịp nặn bánh của Minhyun, công việc nhà bếp tưởng chừng như nặng nhọc, giờ theo giai điệu, hòa quyện nhịp nhàng với con người trong khung cảnh bếp ấm cúng.

Minhyun vừa nặn bánh, thái rau củ vừa để tiếng hát nhẹ nhàng của ai kia đang đứng bên cạnh rót vào tim, giọng hát ngọt như mật cứ thế chảy thẳng vào tim Minhyun, khiến anh cảm thấy vô cùng ngọt ngào, cứ thế đứng vừa cười vừa làm.

JaeHwan đối với Minhyun là gì? Là người mà anh sẽ dành cả buổi tối nghe cậu kể về cuốn sách mà cậu đọc mãi không hiểu. Là người mà anh sẽ chịu khó đi dọn ổ cho vì cái tính hơi bừa bộn của cậu. Là người mà anh sẽ cùng xem những bộ phim hài mặc cho giọng cười của cậu có hơi chói tai. Là người mà anh sẽ dành tất cả thời gian của mình để nghe cậu hát. Là người mà anh sẽ yêu thương bao bọc cả đời.

Anh đối với cậu không phải theo kiểu tình yêu gà bông, cũng chẳng phải cái kiểu tình yêu nồng cháy, mà là bình yên. Đối với anh, cậu là bình yên, là cuộc sống nhẹ nhàng bên nhau, trải qua mọi việc dù lớn dù nhỏ, vẫn sẽ mãi bên nhau.

JaeHwan là thế, là ánh nắng ban mai thuần lương, nhẹ nhàng cui vào trong tim của Minhyun.

JaeHwan vừa hát mấy câu vừa nhìn Minhyun. Cẩn thận tỉ mỉ trang trí từng miếng cà rốt, ánh mắt dịu dàng mang thấp thoáng ý cười, khóe môi cong cong lẩm bẩm theo lời cậu hát, rồi mặt trời ngoài của sổ rọi vào người anh, đây, quả là thiên đường.

Nhưng mà thật ra cậu thích anh không chỉ vì cái vẻ đẹp chết người đấy đâu. Cậu đã thích anh từ khi chung team Sorry Sorry rồi cơ. Thích con người có vẻ ngoài lạnh lùng khó gần nhưng thực ra trái tim ấm áp vô cùng ấy.

Ban đầu, anh chọn cậu cho dù khả năng vũ đạo của cậu dở tệ, và nó gây khó khăn cho team nhiều, nhưng anh bảo, anh thích nghe giọng hát của cậu. Anh bảo giọng cậu nghe rất ấm, khi nghe Skyfall lúc chia lớp anh ấn tượng lắm, vì nó như chạm đến lòng anh vậy. Vậy mà lúc đầu cậu cứ nghĩ anh chàng này ắt hẳn sẽ lạnh lùng lắm vô tâm lắm đây.

Trong lúc tập vũ đạo, luôn là anh để ý rồi chỉnh sửa cho cậu những đoạn cậu sai, làm ngược hay làm chưa đúng. Con người đánh đổi mọi thứ để tới được đây cố gắng thực hiện tiếp ước mơ idol của mình, đang lãng phí thời gian và sức lực cho cậu mà không hề đắn đo hay tính toán chi li gì hết. Vậy mà lúc đầu cậu cứ nghĩ anh chàng này ắt hẳn sẽ lạnh lùng vô tâm lắm đây.

Luôn hết mình vì bạn bè, ở lại dọn đống rác cho 2 ông bạn say xỉn Ong Seongwoo và Kang Daniel mặc kệ việc mình sắp muộn giờ tập trung lớp Vocal. Không phải vì anh ở quá sạch, mà vì anh không muốn để bạn mình phải suy nghĩ nhiều về việc khác nữa, anh chăm sóc họ từng tí một. Vậy mà lúc đầu cậu cứ nghĩ anh chàng này ắt hẳn sẽ lạnh lùng lắm vô tâm lắm đây.

Minhyun là thế. Là chàng trai ấm áp như ánh nắng tháng 8, dịu dàng chứ không gay gắt, rọi thẳng vào tim JaeHwan.

Họ là thế, là ánh nắng của nhau, sưởi ấm cho nhau ngay cả những khi gió rét.

[Fanfic] [Bromance101] Những câu chuyện nho nhỏ xíu xiuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ