[MINHWAN] [SHORTFIC] [CẬU BÉ QUÀNG KHĂN ĐỎ VÀ CẬU BÉ SÓI]

152 7 0
                                    

  

Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé tên là Minhyunie thường hay quàng chiếc khăn màu đỏ, vì vậy, mọi người gọi cậu là cậu bé quàng khăn đỏ. Một hôm, mẹ Minhyunie bảo cậu mang bánh sang tặng cho ngoại Jisung, ông ngoại thích nhất là bánh gạo trắng trắng mà Minhyun làm với mẹ. Trước khi đi, mẹ cậu dặn dò cậu phải cẩn thận, vì trong rừng có nhiều thứ nguy hiểm lắm, mẹ mong Minhyunie nhỏ bé của mẹ sẽ đi tới nơi an toàn.

Minhyunie 6 chủi đi tới nhà bà ngoại, khuôn mặt nhỏ bé trắng trắng tỏa sáng ngay cả dưới ánh nắng ban ngày. Minhyun là một cậu bé nhút nhát lắm, nên khi đi một mình trong rừng, cậu bé hơi sợ hãi một chút chíu. Nhưng mà bao nhiêu là lá, bao nhiêu là hoa, bao nhiêu là thiên nhiên kì thú khiến cậu vô cùng thích thú.

Minhyunie đang đi thì gặp bạn Ong, bạn Ong nâu nâu bay bay lượn lượn hỏi cậu:

- Này cậu bé quàng khăn đỏ ơi cậu đi đâu vậy?

- Mình đi tới nhà ngoại Jisung, bạn có thể chỉ đường cho mình được không?

- À được, bạn cứ jeongmal jeongmal jinjia real daebak heol wanjeon đi hết con đường này là tới nhé chúc bạn may mắn húuuuuuuuu

Bạn nhỏ Minhyunie tạm biệt bạn Ong rồi lại tiếp tục đi tới nhà ngoại. Là lá la, đi thêm một đoạn nữa thì Minhyunie gặp một bạn Gấu Kang to pự màu hồng. Bạn Gấu vừa nằm ăn kẹo dẻo vừa chìa ra cho Minhyunie một miếng, rồi hỏi:

- Này cậu bé quàng khăn đỏ ơi cậu đi đâu vậy?

- Mình đi tới nhà ngoại Jisung, bạn có thể chỉ đường cho mình được không?

- À ngoại Jisung á hả? Ngoại Jisung vui tính lắm, hôm trước ông ấy kể cho mình chuyện này vui lắm hehehehehe chuyện là hehehehe mắc cười quá hehehehe

Vì Gấu Kang cứ cười suốt nên Minhyunie không hỏi được gì cả, cậu chào tạm biệt Gấu Kang rồi đi tiếp con đường mà nãy bạn Ong đã chỉ.

Ô hô, nhà ngoại Jisung kia rồi, Minhyunie chạy thẳng vào trong nhà, đặt giỏ bánh lên bàn rồi chạy đi tìm ông ngoại. Chạy tới chạy lui, chạy ra sau vườn, chạy ra bờ ao, nhưng mà Minhyunie chẳng thấy ngoại đâu cả, chỉ thấy có một bóng người đang nằm trên giường ngủ say thôi.

Ơ thôi chết rồi, có khi nào Sói Đen Độc Ác đã tới bắt ngoại nuốt vào bụng rồi không, rồi nằm trên giường dụ Minhyunie tới ăn thịt y như trong truyện ý. Mặc dù bạn nhỏ của chúng ta rất sợ hãi, nhưng Minhyunie vẫn lại gần giường, lay lay cái bóng kia (nhìn có vẻ cũng chạc tuổi Minhyunie đấy) dậy rồi hỏi:

- Này này dậy đi

- Ơ ơ ai đấy?

Cậu bé kia thức dậy, dụi dụi đôi mắt rồi nhìn Minhyunie. Ô cậu bé này lạ ghê, có hai cái tai xám xám nhìn dễ thương quá! Nhưng mà Minhyunie không dễ bị lừa đâu, cậu phải nhất quyết tìm ra và giải cứu ngoại Jisung yêu quý của cậu!

- Này này cậu là ai sao lại ở đây ngoại Jisung đâu rồi?

- Ngoại Jisung đi nhổ rau với bạn Sẻ và chú Vân hàng xóm rồi

- Sao cậu lại ở đây?

- Mình được ngoại Jisung mang về đây nuôi đấy. Mình là sói nhưng mình hong có xấu đâu, nhưng mà mọi người sợ mình vì tiếng cười của mình, với cả mình hơi luộm thuộm tí nữa, nên mình buồn lắm, không ai chơi với mình hết ...

Ơ ơ ơ, bạn Sói Xám buồn rồi kìa, Minhyunie nghĩ bản thân mình nên có trách nghiệm với bạn, nên mạnh dạn bước tới xoa đầu Sói Xám, rồi nói:

- Sói Xám đừng lo, cậu bé siu nhưn quàng khăn đỏ Minhyunie sẽ bảo vệ cậu, chơi với cậu. Sói Xám ơi cậu tên gì?

- Là JaeHwanie

- Đừng lo, JaeHwanie, mình sẽ giúp cậu thay đổi, trở thành Sói Xám sạch sẽ đáng yêu được mọi người yêu mến

Từ đó, cậu bé Minhyunie luôn ở bên cậu bé Sói JaeHwanie, thay đổi cậu thành một cậu bé sạch sẽ hơn, và cùng nhau được mọi người yêu mến vì vừa giỏi lại vừa ngoan.


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 12, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fanfic] [Bromance101] Những câu chuyện nho nhỏ xíu xiuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ