Phần 1. Hồi ức, tạm biệt!

537 45 18
                                    

     Trời tối sầm, khung cảnh đổ nát, sấm sét cứ rên rỉ rít lên từng hồi, những đám mây đen kịt trĩu nặng, mưa trút xuống rải trên những xác nhà, cây cối đổ nát. Trên mình mang đầy vết thương ăn sâu vào từng thớ thịt, máu chảy hòa vào nước mưa, lăn dài trên gương mặt xinh đẹp. Hơi thở hổn hển của cô hòa tan trong bụi nước trắng xóa. Trước mặt cô, mờ nhạt dần, bóng lưng trần của ai rộng và quen thuộc quá, máu chảy đỏ thẫm tầm nhìn, bóng lưng kia dập dờ, một bờ vai mảnh khảnh, màu áo đỏ nhức mắt nhuộm cả máu tươi, chiếc mũ rơm ấp trong vòng tay cô, trên bụng tứa máu. Mắt cô mờ đi, mọi thứ tối sầm lại, nghe âm thanh ù ù đau nhức ở bên tai rồi tắt ngấm. Cô chỉ còn kịp nghe được giọng nói quen thuộc của người kia gào lên đau đớn rồi nhỏ dần:

     - Namiiii...!!

_______________________

     " Anh có thật là anh trai của Luffy không? Trông hai người chẳng giống nhau tí nào."

     " Ha...! Có vẻ vậy thật! Cảm ơn cô đã chăm sóc em trai tôi trong thời gian vừa qua nhé!"

     " Không có gì. Nghĩa vụ ấy mà."

     " Chắc cô phải mệt mỏi lắm nhỉ?"

     " Haiz... Nuôi em trai anh tốn nhiều tiền lắm. Hay là anh cho tôi chút đỉnh, coi như là bù cho công sức của tôi đi."

     " Tiền tôi không có, chỉ có người thôi. Cô lấy không?"

     " G-G-Gì chứ? Một hải tặc nổi tiếng như anh mà không có lấy một đồng ư?Ai thèm lấy anh chứ!"...

     ...Cho tới mãi sau này, tôi vẫn không thể quên được nụ cười cuối cùng của anh còn sót lại trong hồi ức giữa hai chúng tôi. Cái cười nhẹ nhàng mà ấm áp, đôi mắt nhìn xa xăm phản chiếu làn mây trôi dạt lúc hoàng hôn. Và tôi cũng nhớ rõ..., cái cảm giác lay động lúc đó thật bình yên..., cũng như nỗi đau... tựa xé nát lồng ngực khi nụ cười ấy mãi hòa tan vào làn sóng biển...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hỏa Quyền Ace Đã Chết Trong Trận Chiến Vĩ Đại Marineford!!

.

.

.

.

.

.

.

.

     " Cô hoa tiêu! Nhờ cô chăm sóc Luffy giúp tôi nhé! Lần tới, chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại. Đến lúc ấy, tôi sẽ đền đáp cô bằng mọi thứ tôi có, và tôi sẽ nhớ kiếm một ít tiền."

     " Nếu đến lúc ấy mà không có tiền anh tính sao?"

     " Không có tiền thì "lấy" tạm tôi nhé! Nếu cô không muốn thì thôi vậy."

Anh, Tôi! Chúng ta...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ