Phần 2. Bí Mật - Gánh Nặng Quá Khứ

338 36 9
                                    

     Bông hoa nhỏ mà Luffy tặng Nami, cô cắm nó trong cốc thủy tinh trước đầu giường phòng ngủ. Sáng sớm, cựa mình tỉnh dậy, bị đánh thức bởi những tia nắng mặt trời ấm áp, từng sợi vàng còn rây rây trên khuôn mặt xinh đẹp, Nami vẫn còn ngái ngủ. Cô bước xuống giường và cầm cái chậu nhỏ cùng khăn mặt, cốc nhựa chứa bàn chải răng vào căn phòng nhỏ bên cạnh. Lát sau trở ra, cô đang tiến tới chiếc tủ quần áo thì chợt sững người lại đầy bất ngờ. Bông hoa nhỏ trong chiếc cốc thủy tinh đã chết khô, tàn hoa rụng xuống mặt bàn như bụi tro cháy xém. Cô thốt lên:

- Không thể nào!

Cùng lúc ấy, Robin bước vào phòng:

- Sao vậy Nami?

- D-Dạ không có gì đâu!

- Vậy à! Mà quan trọng hơn, Nami. Ra ngoài này đi, xảy ra chuyện rồi.

Nami ngạc nhiên, lòng bồn chồn lo lắng: "Có thể là chuyện gì được? Hay là lũ hải quân đánh hơi ra rồi? Không thể nào!". Cô mặc vội chiếc váy hai dây màu trắng dài xẻ tà trái, cổ áo khoét sâu quyến rũ, nhanh chóng theo Robin ra ngoài. Vừa bước ra cánh cửa khép hờ, một cánh hoa trắng tinh khiết khẽ lướt qua mặt cô chao đảo rồi nhẹ nhàng rụng xuống đất. Trước mắt cô giờ đây, choáng ngợp bởi khung cảnh tràn ngập hơi thở của những cánh hoa bay tung lên trong không khí, vương vấn tựa màu trắng mơ mộng của chiếc váy cô đang mặc. Cả băng đã tập hợp hết bên ngoài, hôm nay Luffy có thể dậy sớm một cách đáng ngạc nhiên. Điều mà Robin nói đến là ngay tại đây, dưới chân cô, trên thảm cỏ của tàu bỗng từ lúc nào mọc lên một vườn hoa trắng muốt. Cô ngạc nhiên, đó là loài hoa hôm qua Luffy đã tìm thấy. Mọi người quay lại nhìn Nami, Sanji kêu lên sung sướng:

- Ôi! Nami-swan, cô thật xinh đẹp và tỏa sáng như một nữ thần vậy. Cô có biết tại sao lại có nhiều hoa như vậy từ lúc nào không?

- Chào buổi sáng, Sanji-kun, tôi cũng bất ngờ như mọi người thôi – Cô quay sang nhìn Sanji khó hiểu.

Luffy mắt sáng rực:

- Ô! Nó là những bông hoa giống bông tớ tìm thấy hôm trước kìa Nami. Là nó đó!

- Ừ! Đúng vậy. Nhưng sáng nay dậy tớ chợt nhận ra nó đã chết khô từ khi nào rồi Luffy ạ. – Nami trả lời.

- Sao? Cậu không chăm sóc nó à Nami? – Luffy nói to thất vọng.

- Không! Không phải! Vì cậu đã nhổ nó ra khỏi đất nên đằng nào nó cũng héo thôi. Tớ đã cắm nó vào cốc nước trên đầu giường. Nhưng ý tớ không phải vậy. Một bông hoa không thể héo khô lại chỉ trong một đêm được, Luffy. – Nami bắt đầu thấy mất kiên nhẫn với sự ngốc nghếch của Luffy.

- Nami-swan trông thật xinh đẹp ngay cả khi tức giận. – Sanji hét lên với đôi mắt trái tim và cả thân người xoay như một cơn lốc.

- Đúng vậy đó Luffy! Làm sao mà một bông hoa lại chết khô chỉ trong vài tiếng bị nhổ ra khỏi đất được. – Usopp nói chán nản.

- Cũng có thể lắm! – Robin lên tiếng đáp lại Usopp bằng vẻ mặt điềm tĩnh đến thản nhiên - ...Đây là Tân Thế Giới mà đúng chứ. Có lẽ loài hoa ấy bị nguyền rủa cho những ai nhổ nó ra khỏi đất chẳng hạn.

Anh, Tôi! Chúng ta...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ