Phần 3. Bước chân vào số phận...!

320 35 22
                                    


Bình minh, mặt trời nhấp nhô trên mặt biển lấp lánh. Tiếng hải âu âm vang lướt sóng. Nami mở cửa phòng bước ra bắt đầu một ngày mới, cô đứng trên cao quan sát rồi hỏi Zoro:

- Zoro! Nhìn xem có thấy đảo nào ở gần đây không?

Zoro còn ngái ngủ, cậu lười biếng:

- À, chắc là không có đâu...

- Tên này...! – Nami tức giận – Dậy ngay đi! – Cô cốc cho tên kiếm sĩ một phát đau điếng với sát khí đầy mình.

Zoro đứng phắt dậy với sự tức giận nhưng chỉ có thể bất lực, miệng liên tục cằn nhằn nguyền rủa Nami rồi với lấy cái ống nhòm quan sát. Một hòn đảo mập mờ hiện ra trước ống kính. Zoro buông ống nhòm xuống nói cộc lốc:

- Có đảo!

Nami nheo mắt nhìn theo hướng Zoro vừa quan sát:

- Được rồi! Gọi họ dậy rồi chuẩn bị xuất phát nào.

Zoro nghe vậy thì đi về chỗ hàng ghế tiếp tục ngả lưng ngủ. Nami cầm lấy loa truyền thanh trong phòng quan sát nói to:

- Ê, mấy cậu! Trời sáng rồi, dậy chuẩn bị tới đảo tiếp theo thôi. Luffy, Usopp, Franky!

Tất cả những gì Nami nhận được chỉ là sự im lặng. Cô thở dài nói tiếp:

- Nếu các cậu không dậy tớ sẽ bảo Sanji cho nhịn cả ngày đấy. Nhất là Luffy!

Nói tới đây, cô được đáp ngay lại bằng những tiếng gào thét thảm thương:

- Nami! Không! Đừng làm vậy. Tớ sẽ dậy mà...!! – Giọng Luffy đầy sợ hãi và đau đớn.

- Không thể nào! Không ăn sáng thì làm sao tôi "Super!!" được. Nami! – Tiếng Franky như đang gào thét trong nước mắt.

- Bọn tớ sẽ dậy ngay mà Nami! – Usopp cũng bắt đầu khóc.

- Phải thế chứ! Usopp và Franky do thức khuya làm việc nên dậy muộn nhưng còn Luffy thì suốt ngày ăn chơi mà vẫn còn ngủ nướng được. – Nami mỉm cười tinh ranh làm Zoro đang ngủ cũng sởn da gà khẽ toát mồ hôi nghĩ: "Đúng là mụ phù thủy".

Cả băng Mũ Rơm đã tập trung đầy đủ trong phòng bếp. Sanji bày sẵn các món ăn còn đang nóng hổi lên bàn với sự hài lòng. Anh bắt đầu cuồng nhiệt khi thấy hai cô gái:

- Ôi! Nami-swan, Robin-chwan! Tôi đã làm xong bữa sáng chất đầy tình yêu cho các cô rồi đây. Lúc nào trông hai người cũng thật xinh đẹp...

Đôi mắt hình trái tim của Sanji như muốn bay ra ngoài khi nhìn thấy Nami và Robin cười tươi đáp lại mình.

- Chào buổi sáng Sanji-kun. Cảm ơn vì bữa ăn! – Nami vui vẻ.

- Fufufu, cảm ơn nhé, cook-san! – Robin cười dịu dàng.

- Vâng! Xin hết lòng phục vụ các cô. – Sanji mê mẩn.

--------------------------------------------------

Ăn sáng xong, mỗi người trong nhóm lại ai làm việc của người đó như bình thường. Nami đang đứng trên đài quan sát đo sức gió, tiện thể vẽ tiếp bản đồ các vùng đã đi qua. Cánh cửa chợt bật mở cùng với sự im lặng hồi lâu. Nami không quay lưng lại, chờ đợi trong sự tiếp tục công việc. Nhưng rồi có vẻ mất kiên nhẫn, hồi sau cô bắt đầu lên tiếng thắc mắc:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 24, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Anh, Tôi! Chúng ta...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ