Part 1: Chuyện của con

4 0 0
                                    

Tôi quen anh khi tôi vừa tròn năm tuổi, vào đúng ngày sinh nhật của tôi. Vào ngày ấy, anh đã trao cho tôi một món quà, chính là nụ cười ấm áp, rạng rỡ của anh, nụ cười đẹp tựa nắng ban mai làm trái tim tôi tan chảy. Tôi thích anh từ giây phút đó.

Tôi vui mừng vì biết anh và tôi là hàng xóm. Ngày ngày đều gõ cửa đến nhà anh chơi, giả vờ ngu ngơ hỏi anh đủ thứ chuyện từ trên trời xuống dưới đất, thích thú khi chọc được anh cười. Tôi thường chụp lén anh bằng chiếc máy ảnh mini nho nhỏ, trộm nhìn anh khi anh chăm chú học đánh vần, thầm nhớ về anh trong mỗi giấc mơ xa. Tuổi thơ của tôi tràn ngập hình ảnh của anh, và chỉ có anh...

Tôi nghĩ anh cũng thích tôi. Vì những quan tâm, những cử chỉ anh dành cho tôi. Anh hay hỏi tôi từ bữa ăn đến giấc ngủ, từ gia đình đến bạn bè. Anh hỏi tôi thích gì và mỗi tuần đều tặng cho tôi một thứ. Nhưng thật ra một thứ tôi thích nhất tôi chưa nói với anh, chính là anh... Một lần kia, anh đã dịu dàng nhìn tôi nói: "Em thật xinh đẹp! Sau này làm vợ anh nhé!". Chỉ một câu nói này của anh đã cho tôi một nguồn hi vọng, và càng khẳng định hơn rằng tôi đã yêu anh, rằng tình yêu của tôi là dành cho anh...

Tôi và anh cứ như vậy tiếp tục cười đùa, chăm sóc nhau. Chúng tôi như hình, như bóng suốt năm năm.Tôi vẫn hay nhìn anh tưởng tượng vu vơ, anh vẫn hằng tuần gửi cho tôi một món quà. Tôi và anh ngày càng thân thiết, gắn bó đến nỗi tưởng rằng không có gì có thể làm tình cảm này thay đổi...

Năm đó, khi tôi mười tuổi, anh mười một, bố mẹ tôi và anh đồng thời ly hôn, hai gia đình láng giềng trong một ngày đều tan vỡ. Lúc đó, chúng tôi lại trở thành chỗ dựa của nhau, an ủi đối phương rồi mọi chuyện sẽ ổn, tương lai sẽ khác. Tôi nhớ hôm đó, một ngày mưa lớn, gió rít đập mạnh vào khung cửa, tôi và anh ôm nhau khóc ở góc phòng, tiếng khóc non nớt, đau khổ hòa trong mưa... Quan hệ của chúng tôi lại càng khăng khít, gắn bó, những tưởng đối phương là không thể thiếu với mình...

Nhưng tất cả đều là tôi ảo tưởng, tôi quá tự phụ, mơ ước quá xa vời...

Anh đối với tôi chẳng qua chỉ là một người bạn, để anh gửi gắm nỗi lòng, để anh vơi bớt cô đơn. Tôi trong anh chẳng là gì quan trọng, mối quan hệ của chúng tôi với anh mà nói giữ cũng được, không giữ cũng không sao. Từ đầu đến cuối, chỉ có tôi là ngu ngốc, tin tưởng vào một lời nói thời mẫu giáo mà lao tâm...

Ngày ấy, một ngày đông giá lạnh, sau sáu tháng bố mẹ tôi chia tay, mẹ tôi ngồi với tôi tâm sự. Mẹ nói về thời niên thiếu của mẹ và bố, cùng một người bạn học. Mẹ kể cho tôi nghe tình yêu của mẹ và người bạn học đó, trong sáng, ngọt ngào rồi sâu sắc, một tình yêu đẹp tuổi học trò. Rồi mẹ lại kể những chuyện tôi chưa từng được biết, những biến cố, những khó khăn mà mẹ và bố đã trải qua, và tiến đến hôn nhân như thế nào. Tôi nghe mà có cảm giác gì đó là lạ, một cảm giác khó nói thành lời, một cảm giác như bị người ta phản bội, dối trá. Tôi tự hỏi, tôi có phải do tình yêu của bố mẹ tạo nên? Hay chỉ là cảm xúc nhất thời của những người bạn đồng hành gắn bó? Người mẹ vẫn luôn yêu phải chăng là người bạn học kia? Người bố luôn nhớ có phải luôn không phải là mẹ? Tình cảm của bố mẹ thật sự không phải tình yêu? Và bố mẹ liệu có từng thương tôi như tôi đã nghĩ? Hay chỉ là nghĩa vụ, là nhiệm vụ phải làm? Vì tôi đâu phải là từ tình yêu đúc kết. Tôi chỉ là sản phẩm lỗi của một mối quan hệ không rõ ràng.

Người yêu hay Bạn đồng hành?Where stories live. Discover now