Chương 1: Thẩm Liên

598 25 0
                                    

Trên núi Thái Bạch có một pho tượng đá hình người, chẳng ai biết nó chui ra từ đâu, chỉ biết nó đứng thù lù trên đỉnh núi ấy đã lâu lắm rồi, ngót nghét cũng được hơn trăm năm đó chứ, lại còn biết lựa phong thủy, một mình nó hiên ngang sừng sững ngay trên đỉnh núi linh thiêng có tiếng, với đức tính tốt đẹp của người dân vùng đó, một đồn mười mười đồn trăm, thêm ít mắm ít muối, kết quả không đếm xuể có bao nhiêu truyền thuyết ra đời.

Mà "Hòn vọng thê", chính là một trong những truyền thuyết nghe lọt tai nhất, chí ít thì Thẩm Liên nghĩ vậy.

Hắn ngồi chồm hỗm cạnh pho tượng kia, một tay chống cằm, tay còn lại thì mân mê hòn than, hai mắt đăm chiêu nhìn về nơi chân trời, nom giống bức tượng kia y như đúc.

"A Đần, ngươi nói xem tại sao người ta gọi ngươi là hòn vọng thê?" Hắn hỏi bức tượng, rồi tự động trả lời: "Nói ngươi nghe, là bởi ngươi quanh năm suốt tháng đợi ái nhân về, đợi đến héo queo cả người ra đó."

Giống như hắn vậy.

Thẩm Liên nghĩ, có khi nào mình sẽ cùng chung số phận với tảng đá bẩn bẩn kia không, hắn lắc đầu thở dài, quay sang nhìn A Đần mới được bôi phấn đen quanh môi, nói tiếp: "Tính ra ta cũng ở đây với ngươi được trăm năm rồi đó nhỉ, ngần ấy thời gian cũng đủ để ngươi thấy ta uy vũ nhường nào, đâu có xấu xí như ngươi, thế mà sao không thấy A Thiển tới thăm ta..."

Thẩm Liên nói xong lại thấy tủi thân quá đỗi, bèn dứt khoát bật dậy, đanh mặt lại quệt cho A Đần vài vạch lên má, "A Thiển nói sẽ về thăm ta, ngươi biết không, A Thiển còn bảo sẽ may cho ta áo choàng, mang vài trái đào tiên cho ta ăn,..."

A Đần vẫn lẳng lặng lắng nghe bài ca muôn thuở, nếu giờ đây nó có đủ linh tính, chắc chắn sẽ phang ngay vài cục đá vào mặt tên dở hơi này. Trời xanh mới thấu nó đã chịu biết bao khổ sở khi tên này đến, từ một pho tượng sáng loáng ngời ngợi, nay thiếu điều đen hơn hố phân, danh tự đang mang cũng chả tốt đẹp gì, thù này không biết bao giờ mới trả được.

Thẩm Liên như không hay biết ý định thâm sâu của A Đần, miệng hắn vẫn xa xả nói, nói chán chê thì lại ngồi về vị trí cũ, tiếp tục chờ đợi.

Thói quen này hình thành từ lúc Thẩm Liên bị 'bỏ lại' cho đến giờ. Xui cho ai có việc phải lên núi mà trông thấy bóng hắn chình ình ở đó, bị dọa sợ mất vía cũng còn nhẹ, nên ai nấy không có việc gì quan trọng đều tránh lên núi Thái Bạch, vì sợ sẽ bị quỷ bắt mất hồn.

Thẩm Liên biết được hẳn sẽ bĩu môi khinh bỉ, thèm mà bắt các ngươi, cả đời ta chỉ muốn bắt duy nhất một người!

Tiếc rằng ước vọng của hắn có vẻ khó thực hiện nổi.

Trời bắt đầu chuyển tối, Thẩm Liên mới rề rà đứng dậy, buông một tiếng thở dài buồn bã, quăng cục than đi, đoạn quay lưng đi luyện khí thì bất chợt cảm thấy một luồng khí ớn lạnh xóc thẳng nên não, hắn liền nhảy phắt ra sau vài bước, ngước lên không trung, tay ấn quyết, chỉ cần có biến sẽ tức khắc niệm chú công kích.

Nhưng vài giây sau, ánh mắt hắn vốn đang đầy sát khí bỗng chuyển thành kinh ngạc, kế tiếp là vui sướng khôn nguôi.

Khí tức ấy, có nốc cạn mấy bát cạnh Mạnh Bà hắn cũng nhận ra được là thuộc về ai.

Thẩm Liên cuống quít bay lên, vọt về hướng đang tỏa ra khí tức thân quen kia.

Trên cao đột nhiên chớp lóe vài tia sáng, sau đó một bóng người chẳng biết từ đâu xuất hiện, rơi tự do giữa không trung.

Người ấy, vừa vặn rơi vào lòng Thẩm Liên.

"A Thiể... Sư, sư phụ!" Thẩm Liên chú tâm điều chỉnh vòng tay cho vững chắc nhưng không quá sít sao, thế nhưng lại quên mất phải nói thế nào, lúc đáp đất rồi mà vẫn giữ nguyên tư thế, trống ngực đập dồn dập, đôi mắt thì không thực hiện đúng chức năng, cứ việc nhìn người trong lòng không chớp, đến độ hai con ngươi như sắp rớt ra ngoài vậy.

"Đồ nhi đó à, hức...hức..." Tiếng nói dịu êm này mang theo hơi nóng, phà thẳng vào vành tai đang râm ran ngứa của Thẩm Liên, khiến cái đầu vốn còn ì ạch càng trở nên trì trệ, hắn chỉ biết theo phản xạ mà "dạ" một tiếng.

Hoa Thiển bấy giờ mới chịu he hé mắt phượng, đôi môi hồng đào hơi mím lại, dường như đăm chiêu điều gì đó, kế tiếp bỗng cất tiếng cười ha ha. Y vươn một tay quàng qua cổ Thẩm Liên, đúng lúc ấy có làn gió nhẹ lướt qua, thổi tung mái tóc dài bạc trắng đang buông thõng của y lên.

Hoa Thiển giữ vững nụ cười đê tiện mà rằng: "Con... có rượu không?"

Hoa Thiển Thẩm Liên (2017 - END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ