Chương Kết: Một đời tóc đen

280 19 0
                                    

Nghe nói nếu hấp thụ long bảo linh căn vào đúng thời điểm, ắt sẽ thoát thai hoán cốt, đột phá thành thần. Khát vọng ấy lúc bấy giờ không ai không muốn, mà Hoa Thiển, tán tu duy nhất có đủ cơ duyên gặp được đứa trẻ long tộc ấy, lại càng thèm khát hơn.

Hoa Thiển vẫn nhớ như in lần đầu gặp Thẩm Liên, hắn nằm vất vưởng bên trong hang núi vô cực, toàn thân gầy đét trải đầy những vết thương lớn nhỏ, ấy thế mà hắn chẳng hề khóc lóc, chỉ mở hai con mắt thao láo nhìn y.

Vốn Hoa Thiển định bỏ đi, cho đến khi Thẩm Liên vì quá yếu nên đã hiện nguyên thân, y mới sửng sốt, còn suýt ngạt thở bởi tiên khí dày đặc phát ra từ hắn.

Long tộc trước nay luôn rất thần bí, không ai biết rõ họ ngụ nơi nào, chỉ nghe kể rằng sau đại chiến tam giới, long tộc đột nhiên biến mất, thứ còn lại duy nhất là những truyền thuyết về họ. Hoa Thiển suy tính một hồi, sau đó như sực tỉnh bèn dốc hết vốn liếng mà niệm chú phong bế khí tức, y đã định nhân cơ hội này giết hắn luôn, thế nhưng phát hiện đứa trẻ này còn chưa kết đan, chiếm được linh căn cũng vô dụng, cơ bản không thể trợ y tu luyện.

Hoa Thiển dứt khoát chọn phương án mang tính lâu dài, y dồn hết công lực cứu hắn một mạng, dẫn đến đan điền nứt vỡ khó có thể hấp thụ linh khí, mái tóc đen bóng như bị trút hết sinh lực, trở nên bạc trắng cả, may mắn căn cốt người tu chân vẫn còn nên mới miễn cưỡng giữ được dung mạo trẻ trung.

Cũng vì việc này mà Hoa Thiển hạnh hoẹ Thẩm Liên suốt một thời gian dài, vậy mà tên nhóc ấy vẫn hết mực sùng bái y, đây cũng là điều mà y không hiểu.

Hoa Thiển ngự kiếm đáp xuống cạnh một hồ nước trong vắt, ngồi xếp bằng, im lìm cứ như một pho tượng, hồi lâu sau y mới chợt thở dài, nhìn sang ống tay áo dính máu đồ đệ nhà mình, ngán ngẩm nghĩ, kẻ tiểu nhân ắt gặp báo ứng, câu này cấm có sai, lãi chẳng thấy đâu mà lỗ thì một đống.

Âu cũng là y tự đào hố chôn mình.

"Vẫn còn tâm trí ngồi thưởng ngoạn à, Thiển đệ!" —— Bỗng đâu có tiếng ai như gần như xa văng vẳng bên tai Hoa Thiển, đang đà suy nghĩ lại bị cắt ngang khiến y không vui, mãi lâu sau mới chịu giương mắt lên nhìn, còn chẳng có vẻ gì là sợ mà thong thả đánh giá. Quang cảnh biến đổi lạ hoắc, vốn y ngồi bên hồ nước thanh mát nay trực tiếp bị quăng vào giữa đầm nước đen ngòm. Hoa Thiển bĩu môi, thử nhúc nhích thân mình, kết quả giơ ngón tay giữa cũng chẳng nổi, y liền thẳng thắn cho đối phương một câu: "Gu bày trí cảnh vật của ngài vẫn nghèo nàn như thế nhỉ, có cần ta giúp cho không?"

"Sâu mọt, gan ngươi cũng to lắm!"

Hoa Thiển nghe vậy cũng không giận, y nhìn bóng người ở trên đài cao, cười nói: "Ngài xuất quan thật đúng thời hạn, tiếc là ta lại không mang theo quà rồi."

Người kia lặng thinh không đáp, hắn bước chầm chậm tới gần Hoa Thiển, lia mắt nhìn xuống dưới, thái độ hệt như đang nhìn một con gián có thể dẫm chết bất cứ lúc nào.

"Ngươi tưởng ta không vào được nhân giới, thì thằng nhãi đó sẽ thoát được sao... Mềm lòng vì một tên nhãi long tộc, phản bội khế ước, ngươi làm ta thất vọng quá!" Tiếng nói lạnh lẽo như tới từ địa ngục mạnh mẽ vọng thẳng vào màng nhĩ của Hoa Thiển, y cười khẩy mà rằng: "Ma vương, bây giờ ta mới biết ngài nói lắm như vậy, muốn giết thì giết đi."

Hoa Thiển Thẩm Liên (2017 - END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ