[Chap 6] I Smile

247 57 25
                                    

Lâu rồi không gặp nhỉ, Sewoonie.

Với anh, từng ngày không gặp em anh đều không có chút khái niệm thời gian nào cả. Rốt cuộc là một ngày trôi qua nhanh hay chậm, anh cũng chẳng biết được nữa. Bởi mọi thứ đều chỉ như một thước phim bình lặng chạy qua trước mắt, mà anh lại không có đủ hứng thú để nhìn vào.

5 tháng. Một khoảng thời gian không dài không ngắn, là đủ để người ta từ bỏ một thói quen. Nhìn em đã không còn xanh xao ốm yếu như ngày trước, anh chợt thấy nhẹ nhõm khi nghĩ rằng em cũng vậy.

Khi anh chủ quán gọi điện rủ anh tới, anh đã băn khoăn nhiều lắm. Anh không hề muốn em gặp lại anh, nhưng bản thân mình thì lại vô cùng muốn được nhìn thấy em. Rốt cuộc, anh cũng tò mò xem liệu dạo này em sống ra sao, quyết định đồng ý.

Người đầu tiên anh nhìn thấy chính là em, khi anh vừa bước vào quán ăn đó. Khoảng thời gian 5 tháng có lẽ vẫn là chưa đủ đối với anh để từ bỏ đi thói quen tìm kiếm em trong đám đông nhỉ. Em nở nụ cười ấm áp ngày nào, nhưng lại xa lạ một cách khó hiểu. Anh biết, em không có cười vì vui như những người khác đâu.

Cái giây phút nhìn thấy em, suýt chút nữa thì anh đã gào lên là "Sewoonie ah!!" rồi. Anh cũng chẳng hiểu sao mình lại kìm nén được thứ cảm xúc mãnh liệt đó nữa. Anh thấy vui vì sau 5 tháng không gặp, cuối cùng trông em cũng khá hơn, cố gắng của anh không phải là để bỏ phí. Nhưng anh thì lại không như vậy, Sewoonie à. 5 tháng không đủ lâu để làm anh quên đi được em, nó chỉ kéo dài khoảng thời gian mà anh không được gặp em, nhung nhớ em từng giây từng phút mà thôi. Tình trạng này của anh, rốt cuộc phải sau bao nhiêu lâu mới có thể hết được đây?

Có thể em đã quên anh mất rồi, nhưng anh thì không.

Điều đó là dễ hiểu mà. Vì chính anh là người chấm dứt, anh là người có lỗi. Chính anh là người tự lừa dối bản thân, nói ra lời phũ phàng để rời xa em. Vì vậy nên suốt những ngày qua, anh luôn luôn suy nghĩ rằng mình làm vậy là đúng hay sai. Những lúc ở một mình, anh đã nghĩ rằng nếu ngày đó mình không quyết định như vậy, thì mọi chuyện bây giờ sẽ ra sao nhỉ? Vì tất cả đều là do anh, nên anh là người lưu luyến nhiều hơn, tiếc nuối nhiều hơn, tất nhiên rồi.

Cả tối hôm ấy, anh đã chỉ nhìn em mà thôi.

Vì sau này sẽ không còn được như vậy nữa, nên anh sẽ lưu giữ từng khoảnh khắc còn lại một cách cẩn thận nhất.

Liệu em có đang hạnh phúc như nụ cười trên môi em không, Sewoonie?

Vẫn là nụ cười toả nắng ngày nào, nhưng anh không thể nắm bắt được nữa rồi.

Vẫn là gương mặt vui vẻ, hiền lành khi nói chuyện với mọi người, nhưng gương mặt ấy giờ đã xa xôi lắm.

Cảm giác như một thứ gì đó đã trôi đi, rất rất xa, giờ lại hiện về ngay trước mắt. Muốn đưa tay ra với lấy, nhưng đến lúc hẫng rồi mới nhận ra nó vẫn ở xa mình như thế nào.

Sewoonie kia dù đang ngồi gần anh, nhưng đã không còn nằm trong tầm tay  anh nữa rồi.

Cảm giác gặp lại người ấy sau 5 tháng, nó kì lạ lắm, Youngmin không biết diễn tả ra sao.

[PacaPonyo] MY DAY - Song SeriesWhere stories live. Discover now