5.NielWink: Lại thất hứa..(2)

812 63 8
                                    

"Em đâu rồi, Park Ji Hoon, em đâu rồi, em có nghe anh nói không ?" Daniel vẫn tìm cậu dưới cơn mưa. Từng giọt mưa thấm đẫm trên đôi vai anh khiến cho quần áo của anh ướt đẫm. Nhưng anh vẫn đi tìm cậu. Tìm mọi ngóc ngách của sân trường, anh không hề bỏ xót một nơi nào mặc cho mưa ngày càng to, có cả sấm sét và cả những ngọn gió lạnh buốt. Daniel chạy hết từ khu A rồi đến khu C, khu D vẫn không thấy cậu. Khắp sân trường chỉ còn tiếng kêu của anh cùng với đó là những bước chân không dừng dù chỉ một phút một giây..

Jihoon đã sai, thậm chí sai rất nặng nề. Rõ ràng những hành động anh làm trong suốt khoảng thời gian cậu đứng dưới hiên mái nhà ở ngã tư đường số 4 đều minh chứng rằng Jihoon đã sai. Cậu sai khi đã nói Daniel không quan tâm đến mình và không nhớ đến sự hiện diện của cậu ngay lúc này.
_____________________________________________________

" Bác ơi, Jihoonie đã về nhà chưa ạ?" Trong lúc đi tìm anh cũng đã suy nghĩ không biết liệu có phải Jihoon đã về nhà hay chưa.
" Jihoon vẫn chưa về cháu à, Bác cứ tưởng hôm nay cháu đi đón Jihoon chứ ?" Ở đầu dây bên kia chính là mẹ của cậu. Vì mẹ cậu phải ở nhà để chuẩn bị hành lý cho chuyến bay sang NewYork vào khuya nay nên đã nhờ Daniel đón Jihoon và rước cậu về nhà anh ở trong vòng một tuần.
" Vâng ạ cháu biết rồi ạ" Daniel thở dài, đầu óc quay cuồng..
"Thế nhé, chăm sóc Jihoon tốt giùm bác, chào cháu" Mẹ cậu cúp máy.

"Ah thiệt là.. Jihoonie à, trời đang mưa như thế em lại còn không mang theo dù thì giờ này đi đâu được đây hả ? Toàn phải để người phải lo lắng" Daniel bất lực đứng trước cổng trường, đầu vẫn cứ suy nghĩ coi cậu đang ở đâu còn miệng thì lại lẩm bẩm. ( Vì sáng đưa Jihoon đi học nên Daniel biết là Jihoon không  mang theo dù ).

Daniel nhận ra anh đã yêu cậu thật rồi. Anh lo lắng cho cậu, anh quan tâm đến cậu. Anh thật sự đã trao hết tình cảm của mình dành cho cậu. Anh sợ cậu bị cảm khi không có dù che mưa, anh sợ cậu phải cô đơn khi phải bước trên con đường u tối mà không có anh..

Nghĩ rồi anh tiếp tục chạy sang bên kia đường để tìm cậu, chạy hết con đường số 1 rồi số 2 và cả số 3 thì sức lực anh đã yếu đi hơn rất nhiều. Trong suốt khoảng thời gian anh đi tìm cậu thì cũng đã qua hơn 19:30PM.
Anh thở hồng hộc dừng đến trước con đường số 4 để tìm lại chút sức lực sau hơn 40 phút anh chạy khônh ngừng nghỉ. Bông nhiên anh thấy bên kia đường có một cậu con trai thân hình nhỏ nhắn với đôi vai rộng đang đứng dưới mái hiên của một căn nhà nhỏ. Trong đầu Daniel lại hiện lên hình bóng thân thương của Jihoonie, tưởng chừng như xa lạ mà lại thấy quen thuộc..

Sau khi anh lấy lại được bình tĩnh thì anh bắt đầu đi qua bên phía của cậu, từng bước một từng bước một. Anh cố gắng quan sát hình bóng của cậu con trai ấy, ngày một gần ..chợt anh đứng lại đằng sau thân thể bé nhỏ ấy rồi từ từ quan sát bộ dạng thì một chiếc móc khóa hình con gấu Brownie. Anh nhìn đăm chiêu vào chiếc móc khóa thì nhớ ra rằng đây chính là món quà mà anh đã tặng cho cậu vào lần sinh nhật thứ 18 của cậu.

Nhưng khoan, anh vẫn chưa vội kêu tên "Jihoon" lên.. Anh vẫn nhìn cậu, ngắm nhìn cái bộ dạng cún con của cậu rồi từ từ bước đến thì nghe cậu lầm bầm trong miệng " A Daniel em sẽ tính sổ với anh" Vừa nói cậu vừa cầm điện thoại rồi nhìn vào tin nhắn của anh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 02, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Wanna One ] - Này, đừng rời xa anh. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ