Sau khi lao động hừng hực đêm hôm trước, cả tôi và Heeyeon đều thấm mệt. Tỉnh dậy trong cơn mơ màng, cảm nhận được cảm giác nhồn nhột bên cạnh tôi xoay sang là gương mặt của người tôi yêu, Ahn Heeyeon
Mái tóc nâu sẫm rối bù sau đêm hôm qua, trên người tôi hiện giờ chi chít vết đỏ của người bên cạnh gây nên và có lẽ trên cơ thể đó cũng chỉ còn vết cào cấu cắn xé của tôi. Gương mặt nghiêng sang bên tôi ngủ mê man, hơi thở đều đều, làn mi nhắm chặt, hai tay của người ấy choàng qua ôm lấy người tôi, mùi hương dịu dàng thoang thoảng nơi cánh mũi
- Heeyeon dậy đi
Tôi cố lay người yêu mê ngủ của mình nhưng đáp lại chỉ là cái nhíu mày, người yêu tôi chỉ " Ừm" rồi xoay sang tiếp tục giấc mộng. Sáng nào cũng vậy, mỗi khi đánh thức Heeyeon, tôi đều phải chịu cực khổ gọi cả trăm lần như một cho đến khi nào con người kia cảm nhận được mình thật sự trễ giờ mới chịu ngồi dậy
Thì như mọi lần thôi tôi vào nhà vệ sinh lo lắng cho cơ thể mình trước. Heeyeon đáng chết làm cái gì mà hăng sức đêm qua thế, cả người tôi đau nhức không chịu được, giờ phải làm sao để che được dấu tích trên cổ đây? Nếu như những ngày bình thường tôi sẽ phải khẩn trương make up, giấu đi khỏi người khác thì hôm nay tôi chỉ nhàn nhạ từ từ làm đẹp bởi hiện giờ tôi đang ở bên người ấy chứ chẳng phải người chồng trên giấy tờ
Làm xong mọi việc mới gọi được đống bèo nhèo trên giường dậy, vừa mới mở mắt Heeyeon đã mè nheo ôm lấy tôi từ đằng sau
- Junghwa à_ giọng nói vẫn chưa tỉnh hẳn
Tôi bật cười xoay lại
- Em đây, hôm nay em không cần rời đi sớm nên Heeyeon mau dậy đi, chúng ta đi ăn sáng
- Thôi, ôm em như thế này cũng xem như ăn sáng mà
- Bây giờ có dậy hay để em lôi vào nhà vệ sinh
- Rồi rồi_ người đó bĩu môi đáng yêu quá đi mất
Ăn sáng cùng nhau lại còn dạo phố đó là điều mà tôi chưa từng nghĩ đến. Có lẽ chỉ khi bên cạnh Heeyeon mới bình yên và thanh thản thế này. Người đó và tôi nắm chặt tay nhau đi khắp nơi trên mảnh đất Châu Âu cổ đại
Buổi sáng thì đi đến VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG THÁNH PHÊ-RÔ. Đây là một trong bốn nhà thờ lớn của Vatican, nơi này đã rất xưa rồi nên mang trên mình phong cách của thời Phục Hưng xa xưa. Tôi biết rõ Heeyeon của tôi là một người đam mê lịch sử nên đến đây có vẻ người ấy rất thích cứ trầm trồ khen ngợi rồi chụp hình, đôi mắt sáng lên mỗi khi nghe thuyết giảng quả thật trông quyến rũ vô cùng nếu được thì hãy tìm cho mình một người yêu đam mê đến Lịch Sử sẽ hiểu được mỗi khi tập trung người ta sẽ cuốn hút bạn cỡ nào
Tuy nói là thời gian bên cạnh tôi nhưng Heeyeon vẫn rất bận rộn, điện thoại reo inh ỏi liên hồi, cả tiếng chuông tin nhắn nói thật thì điều này khá làm phiền khong gian hẹn hò của bọn này. Dường như sợ tôi phiền lòng, Heeyeon đều không bắt máy mà tắt hẳn tiếng chuông điện thoại đi. Người yêu tôi tâm lí quá nhỉ
Đi được một lúc, cả hai chân tôi mỏi nhừ, Heeyeon liền dìu tôi đến một ghế đá bên cạnh công viên sau đó chạy đi mua nước. Heeyeon càng ngày càng khiến tôi yêu đến chết đi được. Nhìn thấy bóng lưng hối hả khiến trong lòng tôi ấm áp vô cùng. Đang cảm động lại là điện thoại chết tiệt vang lên nhưng không phải của tôi mà lại là của Heeyeon. Thiệt hết chịu nổi tôi bắt máy ( Có lẽ Heeyeon cũng chẳng giận tôi vì dám bắt máy đâu nhỉ)
