Một tuần sau việc chia tay, dư âm luôn âm ỉ cháy trong tim tôi. Hình ảnh của Heeyeon trong đoạn clip, cả lời nói, ánh mắt đều bám chặt lấy tâm trí tôi không rời. Người ta nói sau khi chia tay một người nào đó cuộc sống sẽ trở nên trống vắng, tôi đang cố tiêu hóa và chấp nhận việc không có Heeyeon bên cạnh, mặc dù đã từng trải qua 2 năm không bên nhau nhưng việc người tôi yêu xuất hiện trước mắt tôi một lần nữa đã khiến trái tim tôi đập nhanh trở lại
Ngay cái đêm chia tay đáng chết ấy, tôi chỉ nghĩ rằng đây chắc chắn chỉ là một trò đùa mà Heeyeon dành để chọc ghẹo tôi, tôi cứ ở cái nhà hàng ấy chờ đợi người kia quay lại. Nhưng cứ chờ mãi chỉ có anh phục vụ tốt bụng tận tình đón taxi hộ tôi nhưng người ta thì sao? Từ hôm đó chẳng có một tin nhắn, một cuộc gọi nói chi là muốn gặp mặt tôi. Có thể đã đúng như Heeyeon nói Tình cảm này có lẽ đã nguội lạnh nên níu kéo cũng chẳng có ít gì
Nói thật rằng trong lúc người ta chấp nhận từ bỏ một mối quan hệ, ai cũng có thể thỏa thích buồn, thỏa thích khóc cho vơi đi nỗi lòng nhưng tôi thì không. Mỗi khi gặp mặt bố chồng, vẻ mặt lúc nào cũng phải rạng rỡ, có nghĩa là phải mỉm cười để không phải lộ ra cuộc tình vụng trộm của tôi sau lưng chồng đã chấm dứt. Chẳng ai hiểu lòng tôi tan nát cỡ nào nhưng không gì qua mắt được Won Sub cả
Ngày mà tôi về lại Hàn Quốc mang theo nỗi lòng của mình, anh ấy đã ra đón mặc cho ngoài trời bắt đầu xuất hiện những cơn gió lạnh. Vừa ra khỏi sân bay, Won Sub đã lo lắng khi thấy nét mặt chẳng khác gì xác sống ngồi dậy của tôi
- Junghwa, hình như em không được khỏe. Chuyến du lịch với Heeyeon không tốt sao?_ Phải anh ấy biết về Heeyeon và tôi biết về người yêu của anh ấy, cả hai chúng tôi đều vụng trộm vậy có gì phải che đậy
-Chúng em..chấm dứt rồi_ Tôi cố đè nén tiếng nấc sắp phát ra của lòng mình mỗi khi nghe ai đó nhắc về Heeyeon
Gương mặt của Won Sub trở nên gượng gạo, ngại ngùng. Anh ấy im lặng và tiếp tục công việc của mình còn tôi tiếp tục bị bào mòn bởi nỗi nhớ Heeyeon
Về tới nhà, tôi bỏ lên phòng, úp mặt vào giường khóc thật to bởi chỉ có thể đem nước mắt để rửa trôi Ahn Heeyeon. Rốt cục sau bao nhiêu chuyện xảy ra, đây là kết thúc mà chúng ta mong muốn hay sao? Gạt giọt nước mắt lăn dài trên má, tôi vẫn không dám tin đây là sự thật
Dạo này Won Sub có vẻ quan tâm tôi hơn, anh cố gắng về sớm để ăn cơm cùng tôi, trò chuyện với anh cũng giúp tôi nguôi ngoai phần nào
- Thật sự, em tin rằng lí do hết yêu của Heeyeon là thật sao?_Anh vừa nói tay vừa gấp miếng thịt sườn bỏ vào chén mình, ngẩng mặt nhìn tôi
- Đã nói rõ ràng vậy rồi mà
- Junghwa đã bao giờ có ai nói em rất tin người chưa?_Won Sub bật cười trước sự khó hiểu của tôi
Anh từ từ móc ra một chiếc điện thoại, mở vào phần video clip. Trên màn hình là Heeyeon của tôi, trên người là trang phục của đêm cùng nhau trong nhà hàng
" Won Sub , tôi không biết giới thiệu thế nào cho anh hiểu. Nói chung tôi là người quen của Junghwa, có lẽ chiều ngày mai em ấy sẽ về lại Hàn, anh đón em ấy giúp tôi được chứ? Thành thực cảm ơn anh, chào tạm biệt"
![](https://img.wattpad.com/cover/116025159-288-k1783.jpg)