CHAP 7 ♥

4.5K 180 0
                                    

Phác Xán Liệt lái thật nhanh chiếc siêu xe đến KOKOBOP .Hắn thật sự giận quá mà!Dám đi hẹn hò bí mật với tên Lâm Gia Khải chết bầm đó.Được!Cho cậu liệt giường để khỏi hẹn hò gì cả với tên chết bầm đó luôn.
____________________________________
-Công viên KOKOBOP-
Sau khi chơi cả chục trò chơi trong công viên thì hai người Gia Khải cùng Bạch Hiền đã chịu ngồi xuống ghế đá nghỉ mệt.
-Hiền!Em ăn kem không?-Gia Khải cười ôn nhu đưa cây kem vani cho Bạch Hiền.
-A~Cảm ơn,Lâm tiền bối.-Cậu cười tươi rồi cầm que kem mà nhâm nhi.
-Em có quan hệ gì với Phác Tổng sao Hiền?
Cậu đang nhâm nhi cây kem ngon lành chợt khựng lại.
-A!Thì chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới thôi mà!-Cậu cười cười nhìn anh.
-Thật là quan hệ cấp trên cấp dưới thôi sao?-Anh nhíu mày nghi ngờ hỏi.
Cậu nuốt nước bọt 1 cách sợ hãi rồi lắp bắp nói.
-Chỉ...chỉ...đơn giản vậy thôi!
-Sao anh thấy Phác Tổng thấy em trò chuyện với anh lại tỏ vẻ khó chịu thế?
-A...a...thì...-Cậu lúng túng đáp.
«-Hic!Sao Lâm tiền bối bắt bẻ thế?Trả lời sao đây?»
-Hiền?-Anh nhíu mày nhìn cậu.
-A!Tiền bối?-Cậu hốt hoảng thấy mặt anh gần sát mặt mình.
Thật không may cho Bạch Hiền cậu đây mà. Xán Liệt đừng đằng xa thấy tất cả cảnh hai người làm.Nhưng đúng là phải nói Hiền nhà ta số thật không may,góc nhìn của Xán Liệt bị lệch nên cảnh mà Xán Liệt hắn thấy chính là...............................................cảnh hai người hôn nhau thăm thiết (0v0).
Thật sự thì hai người không biết rằng có 1 ngọn núi lửa đang sắp phun trào.Ừm!Mà thiệt ra thì.......................ngọn núi lửa cũng đã phun trào rồi mà nhể?
-Thư ký Hiền!!!!-Rồi!Ngọn núi lửa mang tên Phác Xán Liệt đã chính thức phun trào.
Nghe được giọng nói trầm quen thuộc, Bạch Hiền sợ hãi quay đầu.Đương nhiên Hiền nhà ta thấy Phác Chủ Tịch cao cao tại thượng của chúng thể toàn dân rồi.
Người ta nói:Quay đầu là bờ.Vậy sao mà Hiền cậu quay đầu lại thấy núi lửa không vậy. Bạch Hiền cậu thật muốn khóc a~T^T.
-Chủ...chủ tịch!!!....-Cậu sợ hãi lắp ba lắp mở miệng.
Hắn nhếch mép lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có.
-Lâm thiếu!Mượn người sao không nói tiếng nào vậy?
Bạch Hiền bắt đầu chướng mắt với tên Phác Xán Liệt này.Nhưng vì hắn địa vị cao ngất trời nên dồn nén bực dọc xuống.Cười cười nói.
-Hôm nay Bạch Hiền xin nghỉ phép mà.
-Ồ!-Hắn nhướng mày và nở nụ cười mang ý khiêu khích.-Tôi nhớ
lý do nghỉ phép không phải là để đi hẹn hò.
Lần này thật sự là Gia Khải không biết phải nói sao.Phải khen tên Phác Xán Liệt này rất giỏi làm người khác câm miệng.Nếu không làm tổng tài được thì có thể làm luật sư được a~.
-Chủ tịch...Tôi...tôi...-Vế sau cậu thật không nói nên lời khi thấy ánh mắt lạnh băng của vị tổng tài đang liếc mình.
-Được rồi!Chỉ tình cờ đi ngang thôi.Không làm phiền thời gian thân mật của 2 người.-Nói xong liền không 1 lời chào mà bỏ về.
Bạch Hiền cậu biết Xán Liệt đang rất tức giận nên bèn cất tiếng xin lỗi với Gia Khải.
-Tiền bối!Em không muốn chơi nữa.Mình về nhà đi anh.
-Sao vậy?Mai giải thích với Phác Tổng cũng được mà.Lâu lâu mới có 1 ngày như vậy,sao...?-Anh nhíu mày không hài lòng.Làm gì cậu sợ tên chết bầm họ Phác đó quá vậy?
-Không,không phải do Chủ tịch.Do em muốn về thôi.
Anh đành thở dài đi ra bãi đỗ xe.
____________________________________
-Tiền bối,anh dừng lại chỗ này được rồi.Em có thể tự về.
-Được không vậy Hiền?-Anh nhíu mày nhìn cậu.
-Được mà!Anh yên tâm.-Nói xong cậu bèn mở cửa đi ra,không quên chào tạm biệt Gia Khải.
Anh lo lắng nhìn bóng lưng cậu.Hồi lâu thấy an tâm chút đỉnh liền phóng xe đi.Đợi chiếc xe của Gia Khải phóng đi,hồi sau liền có chiếc xe nào đó chạy tới.
"Tin!Tin!"-Chiếc xe bấm còi inh ỏi như muốn gây sự chú ý với con người 1 thân 1 mình đang đi trên đường tối.
Bạch Hiền quay lại thì thấy xe của Xán Liệt liền hiểu ý nhảy lên xe,ngoan ngoãn ngồi im ru rú ở trong xe.
____________________________________
-Biệt thự Phác gia-
Bước vào nhà, Bạch Hiền liền ngoan ngoãn đi lên phòng, Xán Liệt thì cũng mặt lạnh theo sau.
Khoá chốt phòng lại rồi quay lại nhìn Bạch Hiền,ngồi xuống chiếc sô pha sang trọng đối diện giường,lạnh lùng cất tiếng.
-Ý em muốn gì?
-Chủ tịch...em...em...-Cậu sợ hãi lúng túng nói.
-Em giỏi nhỉ!Dám hẹn hò nữa cơ đấy!-Hắn vẫn ánh mắt lạnh băng nhìn Bạch Hiền.
-Em không có!-Cậu lí nhí nói.
-Không có?Vậy hai người hôn nhau trước mặt tôi 2 lần,còn nói không?-Hắn tức giận nói.
-Không có.Chủ tịch,ngài nhìn nhầm rồi.Tiền bối...tiền bối...em...không...có...-Cậu lắp ba lắp bắp nói không trọn vẹn câu.
-Nhầm?Không?Được!Coi như tôi nhìn nhầm.Vậy em và hắn ta âu âu yếm yếm với nhau là như thế nào?-Hắn gằn giọng.
-Chủ tịch...Không có mà...-Cậu lí nhí nói,nước mắt như muốn tuôn ra.
Hắn hừ 1 cái rồi tiến lại cậu,nâng mặt cậu lên.Đập vào mắt hắn là đôi mắt trong veo ầng ậc nước và đôi má hồng phúng phính làm lay chuyển lòng người.Hắn cam đoan nếu thằng nào là thẳng nếu nhìn cảnh này lập tức bị bẻ cong.Và đương nhiên cảnh sau đó thì............Chính xác rằng nếu ai thấy cảnh này kể cả hắn cũng bị cậu mê hoặc,và cái ham muốn ăn thịt con nai con ngây thơ trước mặt này là điều hết sức bình thường.Mà nếu là chuyện bình thường, Phác Xán Liệt cao cao tại thượng đây không làm thì quả thực rất ư là mất mặt a~Nên hắn đương nhiên phải làm a~.
Đẩy cậu xuống giường,1 giây sau hắn trực tiếp nằm đè lên người cậu.Cúi xuống ngậm chiếc môi đỏ hồng dụ người đó.Luồn chiếc lưỡi khiêu gợi của hắn vào khoang miệng ấm áp của cậu.Trêu đùa chiếc lưỡi của cậu,hai chiếc lưỡi hai người quấn lấy nhau,nước bọt hoà quyện lẫn nhau,tạo nên 1 khung cảnh hết sức gợi tình.Khi đã lấy hết ôxi trong buồng phổi của người nằm dưới,hắn mới chịu buông tha cho đôi môi bị hắn nãy giờ giày vò đến sưng tấy kia.Xé rẹt 1 cái,chiếc áo sơ mi mỏng của cậu đã yên phận dưới đất.Không lâu sau,hắn cùng cậu đã loã thể nằm trên giường,quần áo đã yên vị trên mặt sáng lạnh vào đêm...
_._._._._._._Hết Chap 7_._._._._._._.
Mình đổi AVATAR của FIC rồi nhé ❤ CHAP sau có H nga ~
Cmt + Vote pls 🌱

[Longfic/ChanBaek] Bá Đạo Chiếm Em [ Chuyển Ver. ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ