CHAP 33 ♥

3.3K 140 1
                                    

-Phác Tổng!Phong Đằng đã rời khỏi Trung Quốc!Con chip đang ở hướng Tây Trung Quốc-Pháp!-Trương Hàn khẩn trương nói.
Xán Liệt phun ra 1 câu chết tiệt,nói:
-Xác định ngoài cậu ta ra thì không còn ai?
-Vâng!
-Cậu chuẩn bị xe đi đường Vimblr!-Xán Liệt lạnh lùng nói.(Đường Vimblr là đường tắt từ Trung Quốc đi đến các nước ngoại quốc khác,chỉ những người trong đảng Diamond mới biết được)
-Vâng!
.
.
.
.
-Trên xe-
-Cậu ta đã tới?-Hắn lạnh lùng hỏi.
-Đã tới Pháp!-Trương Hàn vừa nói vừa tập trung để lái xe nhanh nhất có thể.
-Ở đâu?
-Con chip không thể định vị.Nhưng...nơi đó rất xa trung tâm thành phố Paris.
-Cậu ta định làm gì?-Hắn ngưng một chút rồi tiếp.-Nếu như cậu ta định bắt cóc thì đã gọi điện từ rất lâu.
Trương Hàn mắt đăm đăm nhìn phía trước.Đột nhiên nghĩ tới điều gì đó...
-Phu nhân...đang mang thai...-Trương Hàn buột miệng nói.
Xán Liệt cố gắng giữ bình tĩnh khi nghe xong Trương Hàn nói.
-Tăng tốc đi!!!
----oOo----
Vị bác sĩ cầm ống gây mê tiến đến kế bên Bạch Hiền.Cậu sợ hãi vùng vẫy la hét.
-Sẽ nhanh thôi!-Vị bác sĩ cất giọng trầm khàn.
Anh ta giữ chặt Bạch Hiền rồi chậm rãi tiêm thuốc an thần vào tay Bạch Hiền.Cậu cắn chặt môi,nước mắt từ khi nào đã chảy ra từ khoé mắt.Cậu cảm giác thứ thuốc đang lan ra khắp cơ thể...Cậu hoảng hốt...
----oOo----
-Phác Tổng!Đã điều tra được chổ của Phong Đằng!Là ở quận Langon,tỉnh Gironde,vùng Aquitaine.Cậu ta đang ở 1 bệnh viện nhỏ tại quận Langon.
-Nhanh đến đó!
----oOo----
-Haiz!Bạch Hiền!Em không cần nhắm tịt mắt tới như vậy đâu!!!Chỉ là thuốc bổ cho bụng em thôi!
Bạch Hiền bỗng mở mắt ra trừng lớn.Quay qua thì vị bác sĩ đã tháo khẩu trang ra,lộ ra vẻ mặt điển trai,nam tính.
-...David...?-Cậu ngập ngừng nói nhìn người trước mặt đang tháo dây ra cho mình. 
-Này!Đừng nói với anh là mới có mấy tháng đi qua đây thì em đã quên anh là ai nhé!!!
David bắt chéo chân ngồi đối diện giường phẫu thuật.Đợi Bãh Hiền bình ổn mọi thứ khi nãy vừa xảy ra với cậu.
-Sao anh lại ở đây?-Bạch Hiền nhíu mày hỏi.
-Anh với Jinnie đi tới đây hưởng tuần trăng mật.Viện trưởng ở đây quen biết với anh nên mới nhờ anh làm ca phẫu thuật phá thai của...-David dừng lại 1 chút,như nhớ ra điều gì liền nhíu mày hỏi.-Này,cậu bên ngoài là gì?
-Em ấy tên Phong Đằng,trợ lý mới của Xán Liệt.Em không hiểu sao em ấy lại muốn phá thai của em?Em ấy nói...em ấy thích Xán Liệt...Nhưng rõ ràng là không phải...
-Anh không rõ chuyện gì đã và đang xảy ra với em!Nhưng...anh thấy cậu ta có chuyện gì đó bất ổn về mặt tâm lý.
-...Mặt tâm lý?-Bạch Hiền nhíu mày hỏi
----oOo----
Lúc Bạch Hiền và Trương Hàn đến bệnh viện,chưa biết rõ điều gì thì đã thấy Trương Hàn ngồi khóc như mưa trước cửa phòng phẫu thuật vẫn còn sáng đèn và đang đóng chặt cửa.
Xán Liệt mặc kệ y như thế nào,hắn gõ ầm ĩ vào cửa phòng phẫu thuật khiến nhiều y tá phải can ngăn.Đến khi hắn tức giận định đá cửa thì phòng phẫu thuật đã tắt đèn,David bước ra.
David - Xán Liệt cùng Trương Hàn trợn tròn mắt khi thấy người trước mặt.
Nhưng rõ ràng Xán Liệt chẳng quan tâm gì,Xán Liệt xông đến nắm lấy cổ áo David.
-Chết tiệt!Bạch Hiền...!
-Phác Xán Liệt giữ bình tĩnh chút xem!Bạch Hiền đã được y tá dẫn qua phòng làm việc của tao rồi!-David dừng lại,quay sang nhìn Phong Đằng.-Cậu,đi theo tôi.
.
.
.
.
-Bạch Hiền! - Xán Liệt yên tâm gọi tên cậu khi thấy cậu đang ngồi trên sô pha. Khi mọi người đã vào phòng,Bạch Hiền mới lên tiếng nói với Bạch Hiền.
-Xán Liệt!Vụ này...tha cho Phong Đằng...có được không?
-Không!-Xán Liệt lạnh lùng nói.
-Liệt!!!
-Tiểu Hiền!Cậu ta định làm gì em!!!Là phá thai!Trong khi bụng em lớn như vậy.Sẽ nguy hiểm đến tính mạng của em đấy!
-Không phải cậu ta thích mày mà làm vậy với Bạch Hiền đâu!!!-David nãy giờ không lên tiếng bèn nói khiến cho mọi người trong phòng ngạc nhiên,trừ Phong Đằng.
-Cậu ấy mắc 1 bệnh về tâm lý.Mày đã điều tra cậu ta chưa?
Không đợi Xán Liệt lên tiếng trả lời thì Trương Hàn đã lên tiếng.
-Mẹ Phong Đằng mất vào năm Phong Đằng 14 tuổi.Phong Đằng đã rất suy sụp khi biết tin vì mẹ em ấy chính là người chăm sóc,tâm sự với em ấy từ khi còn nhỏ.Còn ba em ấy thì chỉ biết ngoại tình với người phụ nữ khác.Từ đó em ấy mắc chứng sợ và kị thứ được gọi tình cảm.Vào phổ thông,em ấy đã hẹn hò với nhiều người để tránh bắt gặp những cảnh ân ân ái ái đó,và Phong Đằng biện luận cho chính bản thân của mình,như vậy là thích,bản thân muốn chiếm đoạt.Phong Đằng trốn tránh việc mình như vậy do bệnh tâm lý.
Phong Đằng đứng trong góc nước mắt đã rơi lã chã.Y cắn môi cố gắng không bật ra tiếng khóc trong không gian im ắng như vậy.
Trương Hàn nói xong thì im lặng hồi lâu.Trương Hàn ánh mắt buồn bã nhìn Phong Đằng đứng trong góc rơi nước mắt không khỏi đau lòng.Nhưng sau đó lại quay lưng rời khỏi phòng.
Phong Đằng đứng trong góc nhìn bóng lưng Trương Hàn khuất dần sau cánh cửa mà tim như ai bóp chặt.Y chịu không nổi thứ cảm giác đau đớn này.Nó khiến y mệt mỏi nhưng nó làm y hiểu được cảm giác y bây giờ là như thế nào.
Phong Đằng ngập ngừng bước ra khỏi phòng.Đến cửa phòng y quay gương mặt đầy nước mắt của mình vào.
-Em xin lỗi,Bạch Hiền!Cũng xin lỗi đứa nhỏ trong bụng của anh!-Nói xong liền quay lưng rời khỏi phòng.
_._._._End Chap 33_._._._
Ai quên David là bác sĩ rồi khai mau =))))))))
Mình đã come back 🙉
VOTE + CMT đi không mình sẽ ở ẩn nữa 😄

[Longfic/ChanBaek] Bá Đạo Chiếm Em [ Chuyển Ver. ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ